được trao cho quyền lực với cả người sống lẫn người chết. Đó là dấu hiệu để
ngài kiểm lại vương quyền của ngài. Và hành xử.”
Henry nhìn lên anh. Nhà vua suy nghĩ. Ngài mân mê cổ tay áo lông chồn và
tỏ vẻ bối rối. “Có thể là thế à?”
Cranmer lại cất lời. Anh lại cắt lời anh ta. “Ngài biết điều gì được ghi trên
mộ Arthur không?”
“Rex quondam rexqne futurus. Người đã trị vì sẽ trị vì tương lai.”
“Đức vua cha của ngài đã đảm bảo điều đó được thực hiện. Là một thân
vương từ xứ Wales ra đi, đức vua đã hoàn thành lời hứa với các tổ phụ của
ngài. Vượt khỏi cuộc lưu đày chung thân, tiên vương đã trở về đòi lại quyền
ngày xưa của ngài. Nhưng chỉ việc đó chưa đủ để giành lại một đất nước; nó
phải được gìn giữ. Nó phải được gìn giữ và bảo vệ, ở mỗi đời. Nếu anh trai
ngài dường như nói ngài đã chiếm chỗ của ông ấy thì nghĩa là ông ấy nói ngài
hãy làm như lẽ ra ông ấy sẽ làm. Bản thân anh ngài không thể hoàn thành lời
tiên tri, nhưng muốn ngài thực hiện di nguyện đó. Anh ngài đã có lời hứa, đến
lượt ngài thực hiện những điều đã được hứa hẹn.”
Nhà vua đưa mắt sang tiến sĩ Cranmer, và anh ta nói, không tự nhiên, “Thần
không thấy có gì chống lại điều đó. Thần vẫn can gián chuyện để tâm đến các
giấc mơ.”
“Ô, nhưng,” anh nói, “giấc mơ của bậc quân vương không như giấc mơ ở
những người khác.”
“Có thể anh đúng.”
“Nhưng sao lại vào lúc này?” Henry nói, khá hợp lý. “Tại sao anh ấy lại về
vào lúc này? Ta đã làm vua hai mươi năm rồi.”
Anh kịp giữ không buột miệng mà bảo, vì ngài đã bốn mươi rồi nên ông ta
nói phải trưởng thành đi thôi. Đã bao nhiêu lần ta diễn những câu chuyện về
Arthur - bao nhiêu lễ hội hóa trang, bao nhiêu đám hoạt cảnh, bao nhiêu gánh
hát với những khiên giấy gươm que? “Bởi vì đây là lúc quyết định,” anh nói.
“Bởi vì đây là lúc để trở thành nhà cai trị đúng như ngài cần, là người đứng
đầu duy nhất và tối cao của vương quốc. Xin cứ hỏi tiểu thư Anne. Cô ấy sẽ
nói cho ngài nghe. Cô ấy cũng sẽ nói những điều như vậy.”
“Đúng thế,” nhà vua thừa nhận. “Cô ấy nói chúng ta không nên cúi đầu
trước Rome nữa.”