“Anh và chủ tịch hạ viện Audley, các anh chụm đầu quanh ngọn nến.”
Hoàng hậu nói đến cái tên của chủ tịch nghe như thể gọi “thằng phụ bếp của
anh”. “Và sáng ngày ra các anh đến dụ dỗ nhà vua để ngài tự xem mình như
người đứng đầu giáo hội ở Anh.”
“Trong khi,” cô bé nói, “đức giáo hoàng là người đứng đầu giáo hội ở mọi
nơi, và từ ngôi của thánh Peter tràn ra tính hợp pháp cho tất cả các chính
quyền. Không từ nguồn nào khác cả.”
“Công chúa Mary,” anh nói, “công chúa không ngồi xuống sao?” Anh nắm
được cánh tay cô bé đúng lúc cô vừa khuỵu gối, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống
ghế. “Chỉ là vì trời nóng thôi mà,” anh nói, để cô bé khỏi ngượng. Cô bé nhìn
lên, đôi mắt nông cạn màu xám, toát ra vẻ biết ơn giản dị; và ngay khi đã ngồi
yên vị thì nét đó lập tức thay bằng vẻ câm lặng như tường thành bị vây hãm.
“Lệnh bà nói ‘dụ dỗ’,” anh nói với Katherine. “Nhưng thưa lệnh bà, hơn bất
cứ ai, lệnh bà biết rõ rằng đức vua là người không để bị dẫn dắt.”
“Nhưng ngài có thể bị lôi kéo.” Bà quay sang Mary, đang ngồi khoanh tay
trước bụng. “Vậy là đức vua cha của con được xưng tụng là người đứng đầu
giáo hội, và để an ủi lương tâm của các giám mục, bọn họ đã tạo ra một công
thức để đưa vào đó: ‘trong chừng mức luật của Chúa Kitô cho phép’.”
“Thế nghĩa là gì?” Mary nói. “Chẳng có nghĩa gì cả.”
“Thưa lệnh bà, như thế là đủ mọi ý nghĩa.”
“Phải. Thông minh lắm.”
“Tôi cầu xin lệnh bà,” anh nói, “hãy nhìn nhận điều đó theo cách này, rằng
nhà vua chỉ minh định một vị thế vốn có từ xưa, một vị thê mà các bậc tiên
quân...”
“... Vừa mới nghĩ ra mấy tháng trước...”
“... Cho thấy là quyền của ngài.”
Dưới tấm choàng đầu lòa xòa, trán Mary lấm tấm mồ hôi. Cô bé nói, “Cái gì
được minh định thì có thể minh định lại, phải không?”
“Thực đúng,” bà hoàng nói. “Và minh định lại vì lợi ích của giáo hội - phải
chi ta nghe theo những mong muốn của bọn họ, và tự rời bỏ địa vị một hoàng
hậu và một người vợ.”
Công chúa nói đúng, anh nghĩ, vẫn có chỗ để thương lượng được. “Không
có gì là không thể bãi bỏ.”