“Ừ, bọn ta làm ra một bức tượng, một tiểu thiên thần có cánh vui mắt, rồi
bọn ta lấy búa và xích đập cho nó giống đồ cổ rồi thuê một người đánh la chở
lên Rome bán cho một vị hồng y.” Một ngày rất nóng nực, khi họ được dẫn đến
gặp hồng y: choáng váng, tiếng sấm đằng xa, bụi trắng từ công trường xây
dựng bay lơ lửng trong không khí. “Ta còn nhớ vị hồng y rớm nước mắt khi trả
tiền cho bọn ta. (Nghĩ mà xem trên đôi bàn chân nhỏ duyên dáng này và các
đầu cánh mềm mại này, có thể ánh mắt hoàng đế Augustus từng lưu lại.) Lúc
bọn trẻ dân Portanari đó lên đường đi Florence thì bọn chúng è cổ vác những
hầu bao nặng trịch.”
“Còn thầy?”
“Ta lấy phần lời của ta và ở lại để bán nốt mấy con la.”
Họ đi xuống đồi xuyên qua các khoảng sân trong. Khi ló ra ngoài nắng, anh
đưa tay che mắt như để nhìn xuyên qua tầng lớp những ngọn cây trải về xa.
“Ta nói với hoàng hậu, hãy để Henry đi yên ổn. Nếu không ngài sẽ không để
cho công chúa chuyển vào nội địa cùng với bà.”
Wriothesley kinh ngạc nói, “Nhưng việc ấy đã quyết rồi mà. Họ sẽ bị tách
ra. Mary sẽ đến Richmond.”
Anh đã không được biết. Anh hy vọng sự ngập ngừng ở anh sẽ không bị
nhận thấy. “Dĩ nhiên. Nhưng hoàng hậu chưa được biết, và điều đó cũng đáng
để thử, phải chứ?”
Thấy thầy Wriothesley hữu ích chưa. Thấy anh ta đem cho ta những tin mật
ở chỗ thái sư Gardiner chưa. Rafe nói, “Chuyện đó thật bất nhẫn. Dùng đứa
con gái nhỏ chống lại người mẹ của nó.”
“Bất nhẫn, phải... nhưng vấn đề là, anh đã chọn quân vương cho anh chưa?
Bởi chính anh đã làm việc đó, anh chọn ông ta, và anh biết ông ta là người thế
nào. Và rồi, khi anh đã chọn, anh sẽ phải nói vâng với ông ta - vâng, việc đó là
có thể được, vâng, việc đó có thể làm được. Nếu anh không ưa Henry, anh hãy
ra nước ngoài mà tìm cho mình quân vương khác, nhưng ta nói con nghe - nếu
đây là Ý, Katherine chắc đã lạnh cứng trong mộ rồi.”
“Nhưng cha đã thề,” Gregory nói, “rằng cha tôn kính hoàng hậu.”
“Cha thề như vậy. Và cha sẽ tôn trọng thi hài bà ấy.”
“Cha sẽ không gây ra cái chết cho bà ấy chứ, phải không cha?”
Anh ngừng. Anh nắm lấy tay con trai, xoay nó lại nhìn vào mặt anh. “Hãy
nhớ lại từng câu chúng ta đã nói trong chuyện này.” Gregory giằng ra. “Đừng,