một con rắn.” Sion bảo, “cô ta đi ấy với cả em cô ta;” anh nói, “gì cơ, George
em trai Anne ấy à?”
“Bất cứ thằng anh em nào cô ta có. Cái ngữ ấy chơi cái trò ấy trong nhà.
Bọn nó làm những trò kiểu Pháp bẩn thỉu, như...”
“Anh thấp giọng xuống được không?” Anh nhìn quanh, cứ như bọn gián
điệp biết đâu đang bơi theo sau thuyền.
“... Và đấy bảo sao cô ta dám tự tin không chịu chìu Henry, vì nếu cô ta để
ông ấy làm rồi cô ta bầu nguyên cái thằng con trai thì ông ấy sẽ kiểu như, ‘cám
ơn nhiều nha, bây giờ thì biến đi, gái ạ’ - cho nên cô ta mới, ‘ôi, thưa bệ hạ,
thiếp không thể cho phép’ - bởi cô ta biết đích xác đến đêm thằng em trai sẽ lại
ở trong cô ta, liếm lên tận phổi, và rồi thằng em thì, ‘em xin lỗi, chị ơi, em sẽ
làm gì với cái bọc lớn này đây’ - cô ta bảo, ‘ồ, đừng lo cho khổ thân, em yêu
ơi, cứ nhét vào ở lối cửa sau, ở đó chẳng hại gì đâu’.”
“Cảm ơn,” anh nói, “ta chẳng biết bọn họ thu xếp như thế nào.”
Bọn trẻ nhà anh chỉ nghe được lõm bõm vài từ trong câu chuyện. Sion được
món tiền thưởng nhỏ. Cũng đáng chút gì chứ, được làm quen lại với đầu óc
tưởng tượng của dân Putney. Anh sẽ giữ trong lòng nụ cười màu mè của Sion:
chẳng giống Anne thực chút nào.
Sau đó, về nhà rồi, Gregory bảo, “Người ta có cần phải nói nặng như thế
không? Lại còn được trả tiền cho chuyện đó nữa?”
“Anh ta nói thực lòng mình.” Anh nhún vai. “Cho nên, nếu con muốn biết
lòng người ta...”
“Gọi-Tôi-Là-Risley sợ cha. Anh ta nói khi xưa cha cùng với thái sư từ
Chelsea về, cha đã dọa ném ông ấy ra khỏi thuyền cho chết đuối.”
Theo anh nhớ thì cuộc đối thoại không hoàn toàn là như thế.
“Vậy Gọi-Tôi-Là có nghĩ cha sẽ làm thật không?”
“Có. Anh ta nghĩ cha có thể làm bất kỳ điều gì.”
Vào dịp năm mới anh đã biếu Anne những cái dĩa ăn bằng bạc chuôi bằng đá
thạch anh. Anh hy vọng cô ta sẽ dùng chúng để ăn, không để chọc vào người
khác.
“Đồ Venice!” Anne thốt lên hài lòng. Cô ta giơ chúng lên, để những cái
chuôi bắt ánh sáng lấp lánh.