“Nhà vua chưa biết. Mà ông hiểu ngài đúng mực thế nào rồi. Nên nếu có ai
tới trước mặt ngài mà bông đùa về chuyện đó thì đừng để đó là ta hay ông.”
“Còn đứa con gái? Jane, phải không nhỉ?”
Anne cười khẩy. “Con mặt bột hả? Đã đi xuống Wiltshire rồi. Lối tốt nhất
cho nó đi là theo bà chị dâu vào nhà tu. Chị gái nó Lizzie có nơi có chốn rồi,
nhưng không ai muốn cưới một con mít ướt, và bây giờ thì sẽ không ai cả.”
Anne nhìn xuống gói quà; cô ta cất tiếng, bất đồ có vẻ xao xuyến, ghen tị, “Gì
thế này?”
“Chỉ là một cuốn sách mẫu thêu thôi mà.”
“Miễn là không phải thứ gì bắt nó phải vắt óc. Tại sao ông lại muốn cho quà
nó nhỉ?”
“Tôi thấy thương cho nó.” Bây giờ còn thương xót hơn, dĩ nhiên.
“Ô. Ông không thích nó đấy chứ?” Câu trả lời đúng như mong đợi ở đây
phải là, không, thưa tiểu thư Anne của tôi, tôi chỉ thích cô. “Bởi vì, việc gửi
quà cho con bé liệu có xứng với ông không?”
“Nào phải là mấy chuyện kể của Boccaccio đâu.”
Anne cười. “Bọn họ có thể kể một câu chuyện cho Boccaccio, những kẻ tội
lỗi ở Lâu đài Sói đó.”
Cuối tháng Hai, Thomas Hitton, một mục sư, bị Fisher, giám mục địa phận
Rochester, bắt và đưa lên giàn lửa như một kẻ buôn lậu các kinh sách do
Tyndale soạn. Không lâu sau đó, đứng lên từ bàn tiệc thanh đạm của ông giám
mục, cả chục khách ăn ngã lăn, nôn mửa, cứng đờ vì đau đớn, thảy đều nhợt
nhạt và hầu như không còn bắt được mạch, và được đưa về giường cho đám y
sư chăm sóc. Thái y Butts nói đây là do nước canh; kiểm chứng với đám trẻ
hầu bàn thì chỉ có một đĩa duy nhất mà các khách kia đã nếm chung.
Có những chất tự nó thành độc chất khi lên men, và anh, trước khi cho tra
khảo người nấu bếp của giám mục, sẽ ghé qua nhà bếp và hớt một môi nước
trong chảo ra xem. Nhưng chẳng ai khác ngờ rằng có một vụ âm mưu ở đây.
Chẩng mấy chốc tay bếp thừa nhận đã cho vào nồi nước xuýt một thứ bột
trắng mà một kẻ đưa cho y. Ai? Chỉ biết là một người đàn ông. Một người lạ
mặt đã bảo đây chỉ là một trò đùa bỡn, để cho Fisher và khách khứa của ông có
phen rửa ruột.