Gương mặt Anne không biểu lộ chút gì. Ngay cả một người hay chữ đến
như anh cũng không đọc được gì trên đó. “Họ sẽ làm việc ấy như thế nào?”
“Tôi lại không hỏi về các phương tiện cách thức. Cô có muốn tôi tìm hiểu
không? Tôi nghĩ chắc là sẽ có việc kéo gã lên bằng dây xích, để cho đám đông
trông thấy da gã lột ra và nghe tiếng gã kêu gào.”
Công bằng mà nói, với Anne, nếu anh đến trước mặt cô ta và bảo, cô sắp bị
đem luộc thì hẳn cô ta sẽ nhún vai: c’est la vie.
Fisher nằm bẹp giường suốt một tháng. Khi dậy được thì ông ta trông như
cái thây biết đi. Các thiên thần và các thánh cầu nguyện giùm cho ông cũng
không đủ để vá lại gan ruột thủng và đắp lại thịt da lên bộ xương ông ta.
Đấy là những ngày cho sự thật phũ phàng như Tyndale viết. Các thánh
không phải bạn bè ta và họ sẽ không che chở ta. Họ không thể giúp ta được
cứu rỗi. Ta không thể níu kéo họ với những lời cầu nguyện và nến hương, như
cách ta thuê người làm khi vụ mùa đến. Cuộc hiến sinh của đức Kitô đã hoàn
tất trên đồi Calvary; việc đó không diễn ra trong lễ Mass. Các linh mục không
thể giúp ta lên thiên đàng; ta không cần các linh mục làm trung gian giữa ta với
Chúa. Không công trạng nào của ta có thể cứu chuộc ta: chỉ những công trạng
của đức Kitô hằng sống.
Tháng Ba: Lucy Petyt, người có chồng là một thương nhân hàng xén và là
thành viên trong hạ viện, đến Tu viện Austin Friars để gặp anh. Bà ta mặc áo
da cừu đen - hàng nhập khẩu, đoán vậy - với áo dài len xám khiêm nhường;
Alice cầm lấy đôi găng tay từ bà khách và lén cho một ngón tay vào trong để
thử xem lớp lụa lót. Anh từ bàn làm việc đứng lên cầm lấy đôi bàn tay bà ta,
đưa bà ta đến ngồi bên bếp lửa và ấn vào tay bà ta một cốc rượu mùi nóng. Đôi
bàn tay bà khách vẫn run khi lắc cốc rượu và nói, “Tôi ước gì John có được
cảnh này. Rượu này. Lửa này.”
Tuyết đã rơi vào buổi bình minh cái ngày bến Sư tử bị ập vào lục soát,
nhưng không lâu sau vầng mặt trời mùa đông đã ló dạng, cọ rửa các ô kính cửa
sổ, làm nổi bật các căn phòng ghép ốp gỗ của những ngôi nhà trong thành phố,
với những khe bóng tối và từng luồng ánh sáng lạnh lẽo. “Đấy là cái tôi không
thể gạt ra khỏi đầu,” Lucy nói, “cái lạnh lẽo ấy.” Và chính More, gương mặt lút
trong lớp lông thú, đứng ngay cửa cùng đám quân lính, sẵn sàng soát xét các
nhà kho và phòng riêng của họ. “Tôi có mặt ở đó trước tiên,” Lucy kể, “và tôi