giữ chân ông ta bằng những lời lẽ lịch sự - tôi gọi lên, ‘mình ơi, ngài đại pháp
quan đến đây vì công việc nghị viện đây này’.” Rượu bốc lên mặt bà ta, làm bà
nói năng trôi chảy. “Tôi cứ nói tiếp, ‘thưa, ngài đã dùng bữa sáng chưa, chắc
không ạ,’ đám gia nhân thì quấn lấy chân ông ta, cản ông ta lại” - bà ta, chẳng
vui vẻ gì, bật ra vài tiếng cười ngắc ngứ - “và suốt trong lúc ấy John nhồi giấy
tờ tài liệu ra đằng sau một tấm ván...”
“Bà làm tốt lắm, Lucy.”
“Khi bọn họ lên tới gác thì John đã sẵn sàng tiếp ông ta - ô, ngài đại pháp
quan chứ, viếng thăm tệ xá của tôi - nhưng tội nghiệp cái ông vô phúc, ông ấy
đã ném cuốn Tân Ước dưới bàn làm việc, mắt tôi tự nhiên đưa thẳng vào đấy,
tôi lấy làm lạ sao mắt bọn họ lại không nhìn theo ánh mắt tôi.”
Một giờ lục soát không tìm thấy gì; John, đại pháp quan bảo, “vậy là anh có
chắc rằng anh không có cuốn nào thuộc số sách mới này, bởi vì có người đã
báo cho tôi là anh có?” (Mà Tyndale nằm kia, giống như một vết độc dược trên
nền gạch.) “Tôi không biết ai là người có thể nói về tôi như thế với ngài,” John
Petyt đáp.
“Tôi tự hào về ông ấy,” Lucy nói, đưa cốc ra để nhận thêm rượu, “tôi tự hào
rằng ông ấy đã lên tiếng.”
More nói, “đúng thực hôm nay tôi không tìm thấy gì, nhưng anh phải đi
cùng những người này. Ông trung úy, ông sẽ đưa ông này đi chứ?”
John Petyt không còn trẻ. Theo lệnh của More ông ấy phải ngủ trên một ổ
rơm trải lên nền đá; More chấp nhận cho người thăm viếng chỉ nhằm để loan
tin về hàng xóm láng giềng là John trông đã ốm yếu đến thế nào. “Chúng tôi đã
gửi vào thức ăn và quần áo ấm,” Lucy nói, “nhưng bị trả về theo lệnh của đại
pháp quan.”
“Có bảng giá các khoản hối lộ đấy. Bà đưa tiền cho các tay coi ngục đó. Bà
có cần tiền mặt không?”
“Nếu tôi cần tôi sẽ đến gặp anh.” Bà ta đặt chiếc cốc xuống bàn anh. “Ông ta
không thể nhốt tất cả chúng ta lại được.”
“Ông ta có đủ nhà tù đấy.”
“Cho thân xác, đúng vậy. Nhưng thân xác là gì? Ông ta có thể lấy hàng họ
của chúng tôi, nhưng Chúa sẽ làm cho chúng tôi thịnh vượng. Ông ta có thể
đóng cửa các hiệu sách, nhưng sẽ vẫn có sách. Bọn họ lấy được những mẩu
xương cũ, tượng thánh khảm cửa sổ, nến và hầm mộ, nhưng Chúa đã cho