Anh cũng mang đến một món quà khác, nhờ cô ta chuyển.
Món quà bọc trong một miếng lụa xanh da trời. “Đây là quà cho con bé con
hay khóc.”
Miệng Anne hơi hé ra. “Ông không biết à?” Đôi mắt đen cô ta trào lên ánh
mừng rỡ khó hiểu.
“Lại đây, để ta nói tận tai ông.” Má cô ta phớt má anh. Da cô ta thoảng mùi
phấn: hổ phách, hoa hồng. “Ngài John Seymour ấy? Ngài John thân mến ấy?
Ngài John Già như mọi người vẫn gọi ấy biết không?” Ngài John, có lẽ, không
già hơn ông quá một chục tuổi, nhưng lòng nhân hậu chắc cũng phải lão hóa;
vì hai con trai Edward và Tom bây giờ là những chàng trai quanh quẩn ở triều
đình, ông ta thực sự gây ấn tượng là ông ta đã lui về dưỡng già. “Nay thì chúng
ta hiểu vì sao không bao giờ chúng ta gặp ông ta,” Anne thì thào. “Nay thì
chúng ta biết ông ta làm cái gì dưới quê.”
“Đi săn thôi, tôi nghĩ vậy.”
“Ừ, và ông ta giăng bẫy Catherine Fillol, vợ của Edward. Bọn họ bị bắt quả
tang, nhưng ta không biết được ở chỗ nào, ở trên giường cô kia, hay giường
ông ta, hay trên một bãi cỏ, một đống rơm - ừ thì lạnh, đúng rồi, nhưng họ sưởi
ấm cho nhau. Và giờ đây ngài John đã thú nhận hết rồi, giữa đàn ông với nhau,
nói vào mặt con trai rằng ông ta đã được cô ta đều đặn mỗi tuần kể từ sau đám
cưới, vậy là khoảng hai năm và, xem nào sáu tháng, nên...”
“Cô cứ làm tròn đi là một trăm hai mươi lần, cứ cho là bọn họ kiêng khem
vào những dịp lễ chính...”
“Bọn thông dâm chẳng nhịn vào Mùa Vọng đâu.”
“Ồ, vậy mà tôi tưởng là có chứ.”
“Cô kia được hai đứa con, như vậy trừ đi một thời gian ở cữ... Và đấy là hai
thằng con trai, ông biết chứ. Vậy là Edward...” Anh hình dung Edward thì thế
nào. Cái nét mặt nhìn nghiêng diều hâu khoằm khoằm. “Anh ta tống cả hai đứa
khỏi gia đình. Hai thằng sẽ là con hoang. Cô kia, Catherine Fillol, cô ta bị đưa
vào tu viện. Ta nghĩ lẽ ra anh ta nên nhốt cô kia vào cũi! Anh ta đang yêu cầu
một án hủy bỏ hôn nhân. Còn về ngài John đáng mến, ta nghĩ chúng ta sẽ
không sớm gặp ông ta trong triều đâu.”
“Tại sao ta lại thì thầm thế? Tôi chắc là người cuối cùng ở London được
nghe chuyện này.”