“Con bé muốn nói chuyện với anh. Johane ấy.”
“Nói gì kia chứ? Tất cả chúng ta đều biết...” Tất cả chúng ta đều biết chuyện
sẽ chẳng đi được đến đâu. Dù rằng John Williamson, chồng của Johane, vẫn
còn ho hắng: người ta luôn luôn để tâm lắng nghe, ở đây và ở Stepney, cái
tiếng khò khè báo hiệu trên đầu cầu thang hay ngay trong phòng kế bên; nhưng
có một điều chắc chắn ở John Williamson, là anh ấy sẽ không bao giờ gây ngạc
nhiên cho người ta. Thái y Butts đã khuyên anh ấy nên hít thở không khí đồng
quê, tránh xa các thứ mùi mạnh và khói. “Đó là một khoảnh khắc yếu lòng
thôi,” anh nói. Rồi... gì nữa? Lại một thời khắc mềm lòng khác. “Chúa biết tất
cả. Họ bảo con vậy đấy.”
“Anh phải nghe con bé nói.” Gương mặt Mercy, khi bà quay đầu lại, rực
sáng như thiêu đốt. “Anh còn nợ nó điều đó.”
•••
“Em thấy dường như chuyện đó đã là một phần quá khứ.” Giọng Johane run
run; mấy ngón tay cô xoay nhẹ chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu hình bán nguyệt và
nhấc mạng che mặt, một áng mây bằng lụa, qua một bên vai. “Suốt một thời
gian dài, em không nghĩ Liz đã thực sự ra đi. Em cứ trông đợi có một hôm lại
thấy em ấy bước vào.”
Thời gian đó có một điều không ngừng quyến rũ anh, là thấy Johane ăn mặc
đẹp, và anh thỏa mãn mong muốn đó bằng cách, như Mercy nói, ném tiền vào
các cửa hàng kim hoàn và tơ lụa, vậy nên phụ nữ ở Tu viện Austin Friars trở
thành chuyện bàn tán hàng đầu cho các bà vợ khắp trong thành phố, họ lấy tay
che miệng mà thì thào (nhưng một cách sùng bái, hầu như e sợ), “lạy Chúa,
Thomas Cromwell, tiền tràn trề như ân sủng của Chúa.”
“Nên bây giờ em nghĩ,” cô nói, “những gì ta đã làm là bởi cái chết của em
ấy, trong khi chúng ta bị choáng váng, trong khi chúng ta thương xót, nay
chúng ta phải bỏ đi thôi. Em muốn nói, chúng ta vẫn thương xót. Chúng ta sẽ
luôn luôn thương xót.”
Anh hiểu cô. Liz đã chết ở một thời đại khác, khi mà đức hồng y vẫn đang
còn huy hoàng, và anh là người của đức hồng y. “Nếu,” cô nói, “anh muốn lấy
vợ, Mercy đã có danh sách rồi. Nhưng có lẽ anh có danh sách riêng. Trong đó
chúng em không biết ai cả.”