“Lạy Chúa tôi! Em lấy làm lạ sao ngài không quật roi cô ta.”
“Có lẽ ngài sẽ quật, khi họ lấy nhau rồi. Hãy nghĩ xem, nếu Katherine rút lại
lời thỉnh cầu ở Rome, nếu hoàng hậu quy thuận phán quyết vụ án của bà tại
Anh quốc, hay nếu giáo hoàng thừa nhận các mong muốn của nhà vua, khi đó
toàn bộ điều này - mọi chuyện em vừa nói, sẽ không xảy đến, nó sẽ chỉ là...”
Bàn tay anh phác một động tác rút lui, trơn tru, như cuộn lại một tờ giấy da.
“Nếu Clement một sớm đến bên bàn làm việc, còn chưa hết ngái ngủ, tay
trái ký một vài văn bản mà ông ta chưa đọc, vậy đấy, ai có thể trách ông ta?
Thế rồi anh bỏ ông ta đấy, chúng ta bỏ ông ta lại, được yên thân, vẫn sở hữu
các nguồn thu nhập, vẫn giữ được các thẩm quyền của ông ta, bởi vì Henry bây
giờ chỉ muốn có mỗi một chuyện, đó là Anne lên giường với ngài; nhưng thời
gian trôi qua, và tin anh đi, ngài sẽ bắt đầu tơ tưởng đến những thứ khác mà
ngài muốn.”
“Vâng. Cũng theo cái lối riêng của ông ta.”
“Ngài là vua. Ngài đã quen như thế rồi.”
“Còn nếu giáo hoàng vẫn không nghe?”
“Ông ta sẽ đi mà van xin để có thu nhập.”
“Nhà vua sẽ lấy tiền của dân Cơ Đốc chứ? Nhà vua giàu có mà.”
“Em sai rồi. Nhà vua nghèo.”
“Ô. Ông ta có biết thế không?”
“Anh không chắc ngài có biết tiền của mình từ đâu mà ra, hay nó đi đâu mất.
Khi đức hồng y chúng ta còn tại thế, nhà vua không bao giờ phải thèm khát
một viên ngọc để đính vào mũ hay một con ngựa hay một ngôi nhà đẹp. Henry
Norris giữ quỹ riêng của vua, nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh ta còn nhúng
tay quá sâu vào nguồn thu nhập mà anh không thích vậy. Henry Norris,” anh
nói trước khi cô kịp hỏi, “là cái tai họa trong đời anh.” Nhưng anh không nói
thêm, rằng anh ta luôn luôn có mặt cạnh Anne mỗi khi anh cần gặp riêng cô ta.
“Giả sử Henry cần ăn bữa tối, ông ta có thể đến đây. Không phải Henry
Norris. Ý em là, Henry, ông vua nghèo khó của chúng ta.” Johane đứng lên; cô
thấy mình trong gương; cô nhìn lảng đi, như thể e thẹn với hình bóng của
chính mình, và chỉnh lại vẻ mặt nhẹ nhõm hơn, tò mò và xa cách hơn, ít riêng
tư đi; anh thấy những biểu hiện ấy, đôi mày nhích lên một tí, khóe môi cong
lên một chút. Anh có thể vẽ chân dung em, anh nghĩ; nếu anh có tài vẽ. Ta đã
bao lâu nay nhìn vào cô ấy; nhưng nhìn ngắm không mang người chết trở về,