“Nếu, dĩ nhiên,” cô nói. “Nếu John Williamson đã - xin Chúa tha tội cho con
nhưng mỗi mùa đông em lại nghĩ đó là mùa đông cuối cùng của anh ấy - thì dĩ
nhiên em, không phải hỏi, ý em là, tức khắc, Thomas, ngay sau khi mồ yên mả
đẹp, không còn chắp tay cầu nguyện bên linh cữu anh ấy... nhưng rồi nhà thờ
chắc sẽ không cho phép việc đó. Luật lệ sẽ không cho phép.”
“Ta làm sao biết trước được,” anh bảo.
Cô vung hai bàn tay, lời lẽ cô tuôn ra như thác đổ. “Họ nói anh định, điều
mà anh tính, sẽ lật đổ các giám mục và đưa nhà vua lên thành người đứng đầu
giáo hội và lấy tất cả thu nhập của giáo hội từ tay đức thánh cha để chuyển vào
tay Henry, rồi Henry có thể tuyên bố luật tùy thích và gạt bỏ người vợ chính
thức tùy ý rồi cưới tiểu thư Anne và ông ta sẽ là người bảo cái gì là tội lỗi cái
gì không và ai có thể được cưới hỏi. Còn công chúa Mary, xin Chúa che chở cô
ấy, sẽ là đứa con hoang rồi sau Henry vị vua kế vị sẽ là bất cứ đứa bé nào cô
kia cho ông ta.”
“Johane... khi nghị viện tái nhóm họp, chắc em muốn đến đó và nói với họ
những điều em vừa nói không? Vì như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian
đấy.”
“Anh không thể làm thế,” cô nói, vẻ kinh ngạc. “Hạ viện sẽ không bỏ phiếu
việc này. Viện quý tộc cũng sẽ không. Giám mục Fisher sẽ không cho phép
việc này. Còn tổng giám mục Warham. Công tước Norfolk. Thomas More.”
“Fisher ốm yếu. Warham già rồi. Norfolk thì, ông ta nói riêng với anh mới
hôm nào, ‘Ta đã chán’ - nếu em chấp nhận được cách nói này - ‘tranh đấu dưới
lá cờ trải giường có vết ố của Katherine, mà nếu Arthur đã vui hưởng bà ấy,
hay ngài chưa được vui hưởng bà ấy thì còn ai mà thèm - ai mà quan tâm nữa?’
Anh nhanh miệng đổi lời mà thực sự công tước đã thốt ra, vốn cực kỳ thô lỗ.
‘Cứ để Anne cháu ta nó vào đi,’ ông ta bảo, ‘và để cho nó phá’.”
“Cô ta phá cái gì?” Miệng Johane há ra sững sờ; những lời này của công
tước sẽ tràn xuống phố Gracechurch, tràn ra sông và tràn qua cầu, đến khi đám
phụ nữ son phấn ở Southwark truyền đi từ cửa miệng này sang cửa miệng khác
như chứng lở mồm; nhưng đó là Howard, là nhà Boleyn; dù có anh hay không,
tin tức về tính cách của Anne sẽ đến với London và toàn thế giới.
“Cô ta chọc giận nhà vua,” anh nói. “Ngài phàn nàn rằng Katherine cả đời
chưa bao giờ nói với ngài một lời như Anne nói. Norfolk bảo cô ta nói với nhà
vua bằng thứ ngôn ngữ mà người ta với chó cũng không nói thế.”