“Không như cô nhỉ, Mary. Chỉ cần đẩy một cái và, cô gái ngoan, cho cô bốn
xu đây là xong.”
“Ơ. Anh biết đấy. Nếu là các ông vua đẩy.” Cô ta cười. “Anne có đôi chân
dài lắm. Đến lúc tôi được chỗ kín của nó chắc nhà vua sẽ phá sản mất. Các
cuộc chiến tranh với nước Pháp còn là rẻ, so với việc ấy.”
Anne đã hất đi một cây cung khác mà cô hầu Shelton đưa tới. Cô ta điềm
nhiên băng qua bãi cỏ về phía bọn họ. Lưới vàng chụp tóc trên đầu cô ta lấp
lánh những hạt kim cương. “Cái gì thế? Mary? Muốn phá hoại thanh danh của
thầy Cromwell nữa hay sao đây?” Có vài tiếng rúc rích cười trong đám người.
“Ông có tin gì vui cho ta không?” Cô ta hỏi anh. Giọng cô ta dịu xuống, cái
nhìn mềm mại đi. Cô ta đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Tiếng rúc rích ngừng
bặt.
Trong một gian phòng xép quay về hướng Bắc, xa mọi sự ngó nghiêng, cô ta
bảo anh, “Thực ra là ta có tin cho ông đây. Gardiner sẽ nhậm chức ở
Winchester.”
Winchester vốn là giáo phận giàu có nhất của Wolsey; tất cả số liệu về giáo
khu ấy còn trong đầu anh. “Ưu đãi thế có lẽ anh ta sẽ vâng lời.”
Cô ta cười: một cái nhếch môi. “Không phải với ta. Ông ta đã làm mọi cách
để gạt bỏ Katherine, nhưng ông ta không thích thấy ta thay vào đó. Ngay cả
với Henry ông ta cũng không giấu giếm ý nghĩ này. Ta ước gì ông ta không
phải là thái sư. Ông...”
“Quá sớm.”
Cô ta gật đầu. “Ừ. Có lẽ thế. Ông biết là người ta đã thiêu Bilney Choắt
chưa? Trong lúc chúng ta vẫn ở trong rừng chơi trò bọn thảo khấu.”
Bilney bị giải tới trước giám mục Norwich, bị bắt lúc đang rao giảng ngoài
đồng và phân phát cho người nghe những trang Kinh Thánh của Tyndale. Ngày
anh ta bị thiêu trời nổi gió và gió cứ thổi bạt ngọn lửa đi khiến phải khá lâu anh
ta mới chết. “Thomas More nói anh ta đã xin từ bỏ dị giáo khi bị lên giàn
thiêu.”
“Tôi nghe những người chứng kiến kể lại thì không phải thế.”
“Anh ta là một thằng điên,” Anne nói. Mặt cô ta bừng bừng, đỏ lên giận dữ.
“Người ta phải nói bất kể cái gì để giữ mạng sống, chờ đến khi thuận lợi hơn.
Đấy không phải là tội lỗi. Ông sẽ không thế à?” Anh không quen ngập ngừng.
“Ô kìa, xem nào, cô đã nghĩ đến thế rồi.”