các ngươi phải học cách làm việc cùng nhau. Mùa đông này các ngươi phải
mang vai cày lên cổ thôi.”
Không phải ngài muốn có những con bò, mà muốn những gã dữ dằn sẽ đối
đầu nhau, đả thương và tự gây thương tật cho mình trong trận chiến vì lợi ích
của ngài. Rõ ràng các cơ hội của anh trong mắt nhà vua sẽ sáng sủa nếu anh
bất hòa với Gardiner hơn là cố hòa hợp với gã. Chia để trị. Nhưng rồi đằng nào
ngài cũng trị.
Mặc dù nghị viện đã không được triệu tập, lễ thánh Michael là khoảng thời
gian anh bận rộn chưa từng thấy. Từng chồng hồ sơ công việc của nhà vua tuôn
đến hầu như hằng giờ, và ở Tu viện Austin Friars chật cứng các thương nhân
thành phố, các tu sĩ và linh mục đủ kiểu đủ loại, xin được năm phút trong thời
giờ của anh. Như thể đánh hơi thấy điều gì đó, một sự chuyển giao quyền lực,
một cảnh tượng kỳ vĩ đang xuất lộ, dân London túm năm tụm ba bắt đầu tụ lại
quanh cổng nhà anh, chỉ cho nhau những bộ chế phục của khách khứa ra vào:
người nhà công tước Norfolk, gia nhân của bá tước Wiltshire. Từ cửa sổ anh
nhìn xuống đám đông ấy và cảm thấy có gì đó quen thuộc; những người kia họ
là con trai của những người cứ mỗi mùa thu lại tụ tập sưởi ấm và tán dóc bên
cửa lò rèn của ông cha anh. Kia là những đứa trẻ giống như anh đã từng: hiếu
động bồn chồn, chờ đợi một chuyện gì đó sắp xảy ra.
Anh nhìn xuống bọn họ và chỉnh lại vẻ mặt mình. Erasmus bảo ta phải chỉnh
lại vẻ mặt mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà: “đeo một cái mặt nạ vào, có thể
nói như thế.” Anh áp dụng điều ấy ở từng nơi chốn, từng lâu đài hay quán trọ
hay chỗ ngồi của một tay quý tộc, bất cứ nơi nào anh tỉnh dậy thấy mình ở đó.
Anh gửi một khoản tiền cho Erasmus, như đức hồng y xưa vẫn làm. “Để ngài
mua cháo,” đức hồng y vẫn nói vậy, “và giữ linh hồn thanh tịnh trong mực và
bút.” Erasmus kinh ngạc; ông ta từ trước vẫn nghe kể những điều chẳng ra gì
về Thomas Cromwell.
Từ cái ngày được tuyên thệ vào hội đồng cố vấn của nhà vua, anh đã chỉnh
lại vẻ mặt. Anh đã bỏ ra mấy tháng đầu năm nay để quan sát bộ mặt những
người khác, để thấy khi họ biểu lộ nỗi nghi ngờ, sự dè dặt, tính nổi loạn - để
nắm bắt cái khoảnh khắc nhất thời đó trước khi bọn họ khuôn mình vào những
nét mặt ngọt nhạt của các triều thần, những người được việc, những kẻ vâng
lời. Rafe nói với anh, “chúng ta không thể tin Wriothesley được,” và anh cười:
“ta biết ta ở đâu với Gọi-Tôi-Là chứ. Anh ta rất thân cận với trong triều, nhưng