Leontina xoay mình; nó thu người; rời mắt khỏi người cha, nó bắt đầu tiến
về phía người con trai. Ta còn thấy được bước chân nó đi êm và cảm thấy mùi
tanh máu trong hơi thở của nó. (Trong lúc ông, ngài Henry, lạnh toát vì sợ, lùi
ra, lùi xa hẳn, về hướng có trợ giúp.) Bằng giọng đều đều nhẹ nhàng, lầm rầm
một cách âu yếm, bằng ngữ điệu lời cầu nguyện, Tom Wyatt nói với con sư tử,
“xin thánh Francis khai mở trái tim hung bạo của nó thấy ân sủng.” Leontina
nhìn chăm chú. Nghe ngóng. Nó nhe răng. Nó gầm, “Nó nói gì nhỉ?”
“Phì, phò, phì phò, ta ngửi thấy mùi máu một người Anh.”
Tom Wyatt đứng yên như pho tượng. Đám chăn ngựa cầm lưới rón rén băng
ngang qua sân. Leontina chỉ còn cách Tom một tầm nhảy, nhưng một lần nữa
nó xem xét, nghe ngóng. Nó dừng sững, vẻ do dự, đôi tai rần rật. Tom đã nhìn
rõ dãi từ miệng nó nhỏ ra và ngửi thấy được mùi lông hôi ẩm. Con sư tử rùn
mình lại trên hai chân sau. Tom ngửi thấy hơi nó thở. Nó đã sẵn sàng chồm tới.
Anh ta thấy cơ bắp của nó rùng rùng, hàm nó ngoác ra; nó phóng tới - nhưng
nó quay tròn trên không, một mũi tên găm vào sườn nó. Con sư tử vặn mình,
cố đập gãy mũi tên, gầm gào, rền rĩ; một phát tên nữa lút sâu vào cái lườn dày
ụ của nó, và khi nó lại vặn mình, hộc lên, những tấm lưới chụp xuống đầu nó.
Ngài Henry, sải bước điềm tĩnh tiến đến, bắn phát tên thứ ba của ông ngay cổ
họng con sư tử.
Thậm chí đã chết rồi nó vẫn còn gầm. Nó khạc ra máu và giãy giụa. Một
trong những người coi ngựa đến nay vẫn còn mang vết móng nó trên mình.
Tấm da con sư tử bây giờ còn treo trên tường ở Allington. “Các cô, xin mời
đến chơi thăm ta, các quý cô trẻ tuổi,” ngài Henry nói. “Rồi các cô sẽ thấy nó
trước đây dữ tợn thế nào.”
“Lời cầu nguyện của Tom không được đáp lại,” Richard nói, mỉm cười.
“Theo như tôi thấy thì thánh Francis chẳng làm gì trong vụ đó.”
“Ngài Henry,” Jo kéo tay áo ông, “ngài chưa kể cái đoạn hay nhất.”
“Chưa. Ta quên rồi. Sau đó Tom con trai ta bỏ đi khỏi, người anh hùng đấy,
và nôn vào một bụi cây.”
Lũ trẻ thở phào. Tất cả cùng khen. Vào thời đó, câu chuyện đã lan đến trong
triều, và nhà vua - khi ấy còn trẻ, tính tình còn dịu nhẹ - có phần kinh sợ. Khi
gặp Tom, ngay cả ngày nay, ngài thường gật đầu, và lẩm bẩm một mình, “Tom
Wyatt. Anh ta thuần phục được cả sư tử.”