Ăn xong món quả mâm xôi mọng với kem màu vàng, ông vốn thích quả mềm,
ngài Henry bảo, “Có chuyện muốn nói riêng với anh,” và bọn trẻ cùng cánh
phụ nữ lui ra. “Nếu ta ở địa vị anh,” ngài Henry nói, “ta sẽ xin hoàng thượng
cho ta làm Giám quản Ngọc khố. Từ vị trí đó, khi ta còn trông coi, ta mới thấy
có một cái nhìn bao quát hết các nguồn thu.”
“Làm sao để xin ngài?”
“Để tiểu thư Anne nói với ngài.”
“Có lẽ con trai ông giúp được cái việc nhờ Anne đấy.”
Ngài Henry cười; hay đúng hơn, ông khẽ tằng hắng để ra dấu ông hiểu đấy
là một câu đùa. Theo những câu chuyện của dân nhậu trong các nhà ủ bia ở
Kent, và những lời to nhỏ của đám gia nhân trong triều (mà nhạc công Mark là
một), Anne đã dành cho Thomas Wyatt tất cả những ưu ái mà một người đàn
ông có thể đòi hỏi một cách hợp lý, ngay cả loại yêu cầu ở một nhà thổ.
“Ta định năm nay sẽ xin cáo quan,” ngài Henry nói. “Đến lúc viết di chúc
rồi. Ta có thể ghi tên anh là người giám sát thi hành được không?”
“Thật vinh dự cho tôi.”
“Chẳng có ai ta thấy muốn giao phó việc riêng. Anh là người có bàn tay
vững vàng nhất mà ta biết.”
Anh cười, bối rối; anh thấy dường như trong thế giới của anh không có gì
bền vững.
“Ta hiểu anh,” Wyatt nói. “Ta biết ông bạn già áo đỏ của chúng ta suýt làm
anh sụp. Nhưng trông anh bây giờ xem, ăn hạnh nhân, với hàm răng còn
nguyên vẹn, gia đình xúm quanh, việc làm ăn phát đạt, và những người như
Norfolk nói với anh một cách lễ độ.” Trong khi đó thì, ông ta chẳng cần phải
thêm vào, một năm trước đây bọn họ còn đang chùi chân lên anh. Ngài Henry,
nhón mấy ngón tay, bẻ một chiếc bánh quế, đặt lên lưỡi, một cách cẩn trọng,
như ăn thánh thể ngoài đời. Đã bốn mươi năm, hay hơn, từ vụ bị giam cầm ở
Tháp, mà cái hàm bị đập vỡ của ông vẫn cứng đơ và hành hạ ông đau đớn.
“Thomas, ta có điều muốn yêu cầu anh... Anh sẽ để mắt đến con trai ta chứ?
Như một người cha đối với nó chứ?”
“Tom thì, gì nhỉ, hai mươi tám rồi? Anh ta có lẽ không thích một người cha
nữa đâu.”
“Anh không thể làm tệ hơn ta đã làm. Ta có nhiều điều phải hối tiếc, chủ yếu
là chuyện hôn nhân của nó... Khi ấy nó mười bảy, nó không muốn, là ta muốn,