“Phải đào bới rất nhiều trong mấy giây hồi hộp. Nhưng hồi đó tôi quen mấy
thằng bé đi theo nghiệp này luôn. Ở Florence,” anh nói, “đó chỉ là thứ anh có
thể làm để vui thôi. Như đi câu vậy. Nó giúp chúng tôi không gây sự lôi thôi.”
Anh ngập ngừng. “Ừ, không, cũng không tránh được. Không hoàn toàn thế.”
Richard nói, “Có phải Gọi-Tôi-Là đã kể với Gardiner? Về thần Tình ái của
thầy?”
“Con nghĩ sao?”
Nhà vua lần đó nói với anh, ta nghe kể anh làm một pho tượng cổ. Ngài
cười, nhưng hẳn cũng lưu ý để bụng; cười bởi vì câu chuyện đùa đó đả phá các
giáo sĩ, chống các hồng y, và ngài đang trong tâm trạng thích một chuyện đùa
như thế.
Thái sư Gardiner: “Tượng à, tượng à, cũng không khác gì nhiều.”
“Trong việc lập pháp thì một chữ là tất cả. Nhưng các tiền lệ của tôi không
phải là giả mạo.”
“Mà phóng đại?” Gardiner nói.
“Thưa bệ hạ, công đồng Constance ban cho tổ phụ ngài, Henry V, quyền
kiểm soát đối với giáo hội ở Anh mà chưa một ông vua Cơ Đốc giáo nào từng
có được trong vương quốc của mình.”
“Các nhượng bộ đó đã không được áp dụng. Không có sự nhất quán. Tại sao
vậy?”
“Thần không rõ. Vì thiếu năng lực chăng?”
“Nhưng giờ đây chúng ta có các ủy viên cố vấn giỏi hơn cơ mà?”
“Những ông vua giỏi hơn, thưa bệ hạ.”
Sau lưng Henry, Gardiner phồng mang trợn má nhìn thẳng vào anh. Suýt
nữa anh bật cười.
Kỳ họp khép lại. Anne bảo, “đến nhà ta ăn một bữa tối đơn sơ Mùa Vọng.
Chúng ta sẽ dùng bộ dĩa đó.”
Anh đến, nhưng anh không ưa đám thực khách ở đây. Cô ta coi bạn bè của
nhà vua như chó cảnh chim nuôi, những quý ông thuộc cơ mật viện của ngài:
Henry Norris, William Brereton, những người đó và dĩ nhiên là em trai cô ta,
tử tước Rochford. Anne cứng rắn trước sự có mặt của bọn họ và khắc nghiệt
với những lời khen của họ chẳng khác gì một bà nội trợ bẻ cổ những con sẻ
đồng để làm bữa. Nếu nụ cười khe khắt của cô ta tắt ngấm trong chốc lát, tất cả