“Mà mỗi khi ta lấy đi một ít, nó lại đầy lên như cũ?”
“Đúng vậy. Giờ ta chỉ hy vọng là cái rương vàng, và thuốc trường sinh bất
lão, mọi thứ. Nhưng ta sẽ tìm đâu được một đứa con trai để trị vì đất nước sau
ngài ấy?”
Sau lưng hồng y, gạn trong một làn gió thoảng qua, hình vua Solomon cúi
đầu, gương mặt mờ tối. Nữ hoàng Sheba - mỉm cười, phơi phới - khiến
Thomas nhớ đến góa phụ trẻ mà anh đã ở trọ cùng ngày còn ở Antwerp. Vì đã
ngủ chung giường, anh có nên cưới cô ta không nhỉ? Chắc chắn là nên. Nhưng
nếu cưới Anselma thì anh đã không thể cưới Liz; và như thế những đứa con
của anh sẽ khác, không phải những đứa con anh bây giờ.
“Nếu đức cha không thể tìm cho nhà vua một đứa con trai,” anh nói, “thì cha
phải tìm cho ngài một đoạn kinh sách. Để làm dịu lòng ngài ấy.”
Dường như đức hồng y đang tìm nó trên mặt bàn. “Được, Sách Thứ luật.
Sách này khuyên một người đàn ông nên cưới chị dâu của người anh quá cố.
Như ngài đã làm.” Rồi đức hồng y thở dài. “Nhưng ngài lại không thích Sách
Thứ luật.”
Không cần phải hỏi, sao lại không chứ? Cũng chẳng ích gì khi gợi ý, nếu
Sách Thứ luật bảo ngươi phải cưới chị dâu khi anh ngươi chết, mà Sách Lê vi
lại bảo không được, nếu sẽ không được nối dõi thì ngươi hãy cố mà sống với
mâu thuẫn đó, và chấp nhận rằng câu hỏi về việc sách nào có thẩm quyền hơn
đã được tranh luận kịch liệt ở Rome từ hai mươi năm qua trong hàng ngũ chóp
bu của giáo triều, để thu được một khoản phí béo bở khi ban phát những giấy
phép đặc ân có dấu phê chuẩn của đức giáo hoàng.
“Con không hiểu sao nhà vua lại chọn Sách Lê vi. Ngài ấy có một con gái
đang còn sống.”
“Nhưng ta nghĩ nói chung mọi người hiểu chữ ‘con cái’ trong Kinh Thánh
nghĩa là ‘con trai’.”
Đức hồng y diễn giải kinh sách, tham chiếu đến tiếng Do Thái; giọng ngài
êm dịu, ủi an. Ngài yêu thích việc chỉ dẫn, ở nơi đâu có ý muốn được chỉ dẫn.
Hai người biết nhau đã vài năm, và mặc dù đức hồng y là đấng cao trọng, việc
cư xử theo nghi thức giữa họ với nhau đã bớt hẳn. “Ta có một đứa con trai,”
ngài bảo. “Dĩ nhiên, anh biết chuyện đó rồi, Chúa tha thứ cho ta. Một sự yếu
đuối của xác thịt.”