Gregory có vẻ hoang mang không hiểu. “Tại sao họ lại giải anh ta đến
Chelsea?”
“Nhà vua không thể cho phép - việc này đến quá gần ngài rồi - Anne có mấy
cuốn sách, cô ta đã cho ngài xem - chính ngài cũng đã đọc Tyndale - tiếp theo
sẽ là gì, More sẽ bắt giữ nhà vua hay sao?” Anh với tay lấy một chiếc áo sơ mi.
“More không liên can gì chuyện này cả. Đây là mấy gã rồ bị bắt vì làm loạn
ở Westminster, bọn họ nhảy qua những đống lửa trên phố và định đập vỡ các
cửa sổ, cha biết những chuyện ấy diễn ra thế nào rồi...” Giọng Gregory có vẻ
chán chường. “Rồi bọn họ kéo nhau đến đánh với lính gác rồi bị bắt giam, và
rồi có tin gửi đến, liệu thầy Cromwell có tới tặng quà năm mới cho cai ngục
không?”
“Chúa tôi,” anh kêu. Anh ngồi xuống giường, bất chợt nhận ra mình đang
trần như nhộng, bàn chân, cẳng chân, bắp đùi, dương vật, mình lông lá, cằm
râu lủa tủa: và mồ hôi túa ra trên bả vai. Anh choàng áo sơ mi vào. “Bọn chúng
phải bắt ta nếu chúng tìm ra ta,” anh nói. “Nên ta phải ăn bữa sáng đã.”
Gregory nói, với một chút ác ý, “Cha đã đồng ý làm một người cha đối với
anh ta. Đây là lúc một người cha phải thế nào chứ.”
Anh đứng dậy. “Gọi Richard đi.”
“Con sẽ đi.”
“Nếu thấy cần thì con cứ đi, nhưng cha cần Richard phòng trường hợp có
rắc rối.”
Không có rắc rối gì, chỉ là một chút tranh cãi. Trời hửng sáng thì đám thanh
niên này loạng choạng bước ra ngoài trời, phờ phạc hốc hác, tơi tả, áo quần
rách rưới bẩn thỉu. “Francis Weston,” anh cất tiếng, “chúc buổi sáng tốt lành.”
Anh nghĩ, nếu ta biết là mi ở đây, ta đã để cho mi ngồi lại. “Tại sao cậu không
ở trong triều?”
“Thì có chứ,” gã trai mở miệng, ợ xộc một hơi thở chua. “Tôi ở Greenwich.
Tôi không ở đây. Ông hiểu chưa?”
“Phân thân,” anh nói. “Được rồi.”
“Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa tôi Đấng Cứu Chuộc của tôi.” Thomas Wyatt đứng
sững trong tuyết sáng trắng, tay xoa xoa đầu. “Từ nay xin chừa.”
“Cho đến sang năm,” Richard nói.
Anh quay lại thì trông thấy cái bộ dạng lóng ngóng của gã công tử ra sau
cùng ngã nhào ra đường. “Francis Bryan,” anh bảo. “Lẽ ra tôi phải biết cái hội