này không đầy đủ được nếu thiếu anh chứ. Công tử.”
Phơi mình trong cơn giá rét đầu tiên của năm mới, anh họ của Anne rùng
mình như một con chó ướt rũ lông. “Nhân danh núm vú thánh Agnes, băng giá
thế này.” Áo chẽn của anh ta rách toạc còn cổ áo sơ mi rách bươm, và anh ta
chỉ còn một chiếc giày. Anh ta túm chặt lại ống bít tất dài để khỏi tuột. Năm
năm trước, anh ta đã mất một mắt vì cuộc cưỡi ngựa đấu thương; giờ đây cái
miếng che mắt cũng mất nên cái hốc mắt phơi ra tái nhợt. Anh ta nhìn quanh
bằng con mắt còn lại. “Cromwell à? Tôi nhớ là ông không ở cùng bọn tôi đêm
qua mà.”
“Tôi ở trên cái giường của tôi và hẳn là sẽ vui mừng nếu vẫn còn nằm đấy.”
“Sao không về thôi nhỉ?” Dễ bị trượt chân nguy hiểm, anh ta vung hai bàn
tay ra. “Cô vợ nào trong thành phố đang đợi ông nhỉ? Có phải suốt kỳ lễ Giáng
sinh mười hai ngày, mỗi ngày ông lại có một bà không?” Anh suýt phì cười thì
Bryan nói thêm, “Đám dị giáo các ông không chia chung đàn bà đấy chứ?”
“Wyatt,” anh quay đi, “lo cho anh ta che kín người lại đi, không thì các bộ
phận đông cứng hết bây giờ. Thiếu một mắt đã đủ tệ lắm rồi.”
“Cảm ơn đi,” Thomas Wyatt nói lớn, và đưa ngón cái lên ra dấu với đồng
bọn. “Hãy nói cảm ơn thầy Cromwell và trả cho thầy những gì các anh nợ thầy.
Làm gì có ai chịu dậy sớm đến thế vào ngày lễ, và sẵn sàng mở hầu bao? Bọn
ta lẽ ra còn nằm trong đó đến ngày mai.”
Trông bọn họ không giống như kẻ có đồng xu cắc bạc nào.
“Đừng lo,” anh đáp. “Tôi sẽ ghi sổ.”