II
“TRỜI HỠI, TA PHẢI LÀM GÌ CHO TÌNH YÊU?”
Mùa xuân năm 1532
Bây giờ đã đến lúc phải xem xét đến những thỏa ước đã gắn kết thế giới này lại
với nhau; khế ước giữa kẻ cai trị và kẻ bị trị, và khế ước giữa người chồng với
người vợ. Cả hai loại thỏa thuận đó đều dựa trên một sự cung hiến tận tâm, của
bên này đối với những lợi ích của bên kia. Người chủ và người chồng thì che
chở và cung cấp; người vợ và gia nhân thì phục tùng. Đứng trên mọi ông chủ,
đứng trên mọi ông chồng, Chúa trị vì hết thảy. Ngài tính sổ hết những trò nổi
loạn nho nhỏ của chúng ta, những cơn điên rồ con người của chúng ta. Ngài
vươn ra cánh tay dài, bàn tay nắm lại thành quả đấm.
Thử hình dung tranh luận những vấn đề này với George, tử tước Rochford.
Anh ta khôn ngoan như bất kỳ người Anh trẻ tuổi nào, tao nhã và đọc nhiều;
nhưng lúc này cái lôi cuốn anh ta là chất xa tanh màu lửa nổi lên trên những
nếp xẻ trên tay áo nhung của anh ta. Anh ta nhón tay khều những múi vải
phồng phồng, miết và búng cho phồng thêm, khiến anh ta trông như tên hề
tung hứng mấy quả bóng lăn dọc hai bên cánh tay mình.
Đây cũng là lúc để nói xem nước Anh là gì, quy mô và ranh giới của nó:
không phải là tính đếm đo lường hàng rào phòng thủ ở hải cảng và biên thành,
mà là ước tính cái năng lực tự trị của nó. Đây cũng là lúc để nói xem một ông
vua là gì, và ông ta nợ dân của mình những gì về lòng tin cậy và sự bảo vệ: che
chở thế nào trước những sự xâm nhập của ngoại bang về tinh thần hay thực tế,
quyền tự do nào trước đòi hỏi của những kẻ muốn bảo dân chúng Anh phải nói
với đấng Chúa của mình như thế nào.
Nghị viện họp vào trung tuần tháng Một. Công việc đầu xuân là bẻ gãy sự
chống đối của hàng giám mục trước chiếu chỉ mới của nhà vua, thực hiện luật
lệ - dẫu hiện thời còn tạm đình hoãn - sẽ cắt các khoản thu nhập nộp cho
Rome, làm cho quyền tối thượng của nhà vua trong giáo hội không chỉ nằm
trong phạm vi ngôn từ nữa. Hạ viện soạn thảo một kiến nghị phản đối các tòa
án giáo hội, do quá tùy tiện trong các thủ tục tố tụng, do quá kiêu ngạo trong