chờ cho hơi nước nguội lại, rồi bắt đầu đếm. Nếu chỉ lỡ một nhịp thì mùi cháy
khét bay ra liền. Thành công và thất bại chỉ cách nhau một giây.
Khi anh mang tới hạ viện một dự luật để đình chỉ thanh toán các thuế tăng lữ
cho Rome, anh gợi ý việc chia hạ viện làm hai. Điều này thật còn xa mới gọi là
thông thường, nhưng các nghị viên đã tuân theo giữa sự bàng hoàng và tiếng
làu bàu tức giận: bên này là những người ủng hộ dự luật, những người phản
đối ngồi bên kia. Nhà vua có mặt; ngài xem, để biết những ai hậu thuẫn mình
và những ai không, và vào cuối quá trình này ngài cho tay cố vấn của mình
một cái gật đầu lầm lì tán thành. Ở Viện quý tộc người ta không áp dụng chiến
thuật này. Nhà vua sẽ phải thân chinh tới, đến ba lượt, tranh luận về trường hợp
của mình. Lớp quan liêu cũ - những gia đình thế phiệt như thị tộc Exeter, cũng
muốn giành ngôi vua - đứng về phía giáo hoàng và Katherine và không e ngại
nói ra như vậy: hoặc chưa nói. Nhưng anh xác định rõ các địch thủ của mình,
và bao giờ có thể thì phân lập bọn họ.
Hễ bọn trẻ nhà bếp vừa làm được một cái bánh xốp đáng khen ngợi,
Thurston lại cho chúng làm thêm cả trăm lượt nữa. Động tác đó đã thành phản
xạ, vung cổ tay để lăn nửa bên bánh lên cán môi gỗ rồi thảy bánh vào giàn sấy
để làm giòn. Những cái bánh hoàn hảo - dần dà rồi bánh nào cũng đều hoàn
hảo - được đóng dấu phù hiệu nhà Tudor, xếp chồng lên nhau từng tá trong
những cái hộp chạm khảm xinh xắn để rồi dọn ra bàn ăn, từng chiếc đĩa vàng
mỏng manh thơm mùi nước hoa hồng. Anh gửi một mẻ bánh cho Thomas
Boleyn.
Với tư cách cha của hoàng hậu tương lai, Wiltshire nghĩ lão ta xứng đáng có
cái danh hiệu nào đó đặc biệt, và lão ta để cho mọi người hiểu rằng sẽ chẳng có
gì khó chịu cho lão nếu họ gọi lão là đức Ông. Anh hỏi ý lão ta, con trai lão ta
cùng bạn bè, rồi đi tới gặp Anne, xuyên qua các đại sảnh ở Whitehall. Địa vị
của cô ta tăng lên từng tháng, nhưng anh vẫn được người của cô ta cúi chào khi
đi qua. Ở triều đình và ở các nơi làm việc trong Westminster anh ăn mặc không
một chút quá địa vị quý ông của mình, với áo khoác ngắn rộng bằng len
Lemster loại tốt sóng mềm như nước chảy, màu tím và chàm gần như đen
trông như thể màu của bóng đêm đã thấm vào; mũ anh màu đen trên mái tóc
đen, khiến điếm sáng duy nhất là đôi mắt ánh sắc và cử chỉ chắc nịch, dày dặn
của đôi bàn tay; những cái đó, và những ánh lửa lóe lên từ chiếc nhẫn ngọc lam
của Wolsey.