“Thế ư? Tôi sẽ không đặt tiền vào cửa ấy đâu.” Norris nói và đủng đỉnh bỏ
đi, theo kiểu chỉ một quý ông lụa là mới có thể đủng đỉnh như thế, bỏ lại anh
với đám phụ nữ.
“Vậy, tiểu thư Anne,” anh nói, “khi nghĩ về đức hồng y quá cố, cô có dành
thời giờ cầu nguyện cho linh hồn ngài không?”
“Ta nghĩ Chúa đã phán xử ông ấy, và những lời cầu nguyện của ta, nếu ta có
cầu nguyện hay không, cũng chẳng tác dụng gì.”
Mary Boleyn nói, lịch thiệp, “Anh ta đùa em thôi, Anne.”
“Nếu không bởi đức hồng y, chắc tiểu thư đã thành hôn với Henry Percy
rồi.”
“Ít ra,” cô ta đập lại, “thì ta cũng có được địa vị người vợ, là một địa vị danh
giá, đằng này...”
“Ồ, nhưng chị ơi,” Mary Shelton nói, “Henry Percy hóa điên rồi. Mọi người
đều biết. Anh ta tiêu hết sạch tiền của rồi.”
Mary Boleyn cười, “Anh ta vậy đó, và cô em tôi cho đấy là do nỗi thất vọng
của anh ta về cô.”
“Thưa tiểu thư,” anh quay sang Anne, “cô hẳn sẽ không thích đến nơi xứ sở
của Henry Percy. Vì cô biết anh ta sẽ làm như các ông chồng miền Bắc vẫn
làm, nghĩa là giam cô vào một cái chòi tháp lạnh lẽo trèo lên bằng một cái
thang quanh co, và chỉ cho cô xuống nhà để ăn bữa tối. Và khi cô vừa ngồi vào
bàn, gia nhân vừa mang ra một ổ bánh hấp làm bằng bột yến mạch trộn với tiết
một con gia súc mà bọn họ vừa mới xông vào chuồng bắt thì đức lang quân
sầm sập đi vào, đung đưa một cái bao tải - ‘ô, chàng yêu dấu,’ cô sẽ bảo, ‘có
món quà cho em ư?’ Thì anh ta bảo, ‘ây dà, phu nhân, nếu nàng thích nghĩ
vậy,’ rồi mở bao để lăn vào lòng cô cái thủ cấp của một tên người Scotland.”
“Ôi, kinh quá,” Mary Shelton thì thào. “Bọn họ làm thế à?” Anne che tay lên
miệng, cười.
“Và tiểu thư biết đấy,” anh nói, “bữa tối thì chắc cô thích một miếng ức gà
rim, thái nhỏ bỏ vào xốt kem với ngải giấm. Thêm nữa là pho mát lâu năm do
sứ thần Tây Ban Nha đưa đến, món mà rõ ràng ông ta có ý dành cho hoàng
hậu, mà không rõ bằng đường nào lại lần đến nhà tôi.”
“Làm sao để ta được cung phụng tốt hơn đây?” Anne hỏi. “Cho một toán
người lên đường lớn, phục kích món pho mát của Katherine nhỉ.”