Ở Whitehall - từng là Cung York - vẫn đang có đám thợ xây. Dịp Giáng
sinh, nhà vua đã tặng Anne một phòng ngủ. Nhà vua đích thân dẫn cô ta vào,
để nhìn cô ta trầm trồ những tranh treo tường bằng vải vàng vải bạc, chiếc
giường chạm trổ với màn trướng bằng xa tanh đỏ tươi thêu hình hoa lá và trẻ
em. Henry Norris kể lại với anh rằng Anne đã không sững sờ kinh ngạc, chỉ
thong thả nhìn quanh phòng, mỉm cười, mắt chớp chớp. Rồi cô ta nhớ ra mình
cần làm gì; cô ta giả bộ cảm thấy choáng vì hân hạnh, và chỉ khi cô ta đứng
không vững khiến nhà vua phải đỡ lấy trong vòng tay ôm chặt thì tiếng ngạc
nhiên đó mới thốt ra. “Tôi từ đáy lòng hy vọng,” Norris bảo, “rằng bọn ta có ít
nhất một lần trong đời khiến cho một người phụ nữ bật lên tiếng kêu đó.”
Khi Anne bày tỏ lòng biết ơn, quỳ xuống, Henry phải đi, dĩ nhiên rồi; rời
căn phòng lung linh đó, nắm tay kéo cô ta theo sau, trở lại bữa tiệc mừng năm
mới, ra trước con mắt quần thần soi mói vẻ mặt ngài: chắc chắn rằng tin tức về
sự kiện này sẽ được đưa đi khắp chốn ở châu Âu, qua đất liền qua biển, bằng
cả mật ngữ lẫn không mật ngữ.
Sau cùng khi đã đi suốt các căn phòng ngày trước của đức hồng y, anh thấy
Anne đang ngồi cùng đám nữ lưu của cô ta, cô ta đã biết, hay có vẻ đã biết,
rằng cha và em trai cô ta đã nói những gì. Bọn họ nghĩ bọn họ đang chuẩn bị
các chiến thuật cho cô ta, nhưng chính cô ta là nhà chiến thuật bậc nhất của
mình rồi, và có khả năng suy xét lại, đánh giá những gì đã sai lạc; anh khâm
phục bất cứ ai biết học những bài học từ lỗi lầm. Một hôm, cửa sổ mở ra với
những tiếng đập cánh của lũ chim đang làm tổ, cô ta bảo, “Ông có lần bảo ta
rằng chỉ hồng y mới có thể làm cho nhà vua được tự do. Ông biết bây giờ ta
nghĩ gì không? Ta nghĩ Wolsey sẽ là người cuối cùng làm việc đó. Bởi vì ông
ta quá tự tôn, bởi vì ông ta muốn làm giáo hoàng. Nếu ông ta khiêm cung hơn,
Clement hẳn đã nghe lời ông ta.”
“Có thể còn có điều gì khác.”
“Tôi cho là chúng ta nên rút ra một bài học,” Norris nói.
Họ cùng quay lại. Anne nói, “Thật thế sao?” rồi anh bảo, “Đó có thể là bài
học gì?”
Norris chịu cứng họng.
“Không ai trong chúng ta có thể thành hồng y,” Anne nói. “Ngay cả
Thomas, người khao khát đủ mọi thứ, chắc cũng không mong điều đó.”