Erasmus nói, thiên nhiên đã bao giờ sinh ra được thứ gì dịu dàng, ngọt ngào
và hài hòa như tính cách của Thomas More chưa?
Anh im lặng. Anh ngồi ở bàn làm việc - More đã vào đúng lúc anh đang làm
việc - hai nắm tay chống cằm. Đó là một tư thế cho thấy anh, có lẽ, giữ một lợi
thế nào đấy trong giao chiến.
Đại pháp quan trông vẻ như sẵn sàng xé tung cả quần áo: việc đó chỉ có thể
làm cho quần áo khá hơn thôi. Ai đó có thể thương hại ông ta, nhưng anh quyết
định là không. “Thầy Cromwell, anh nghĩ anh là cố vấn thì anh có thể thương
thuyết với bọn ngoại giáo, sau lưng nhà vua. Anh lầm rồi. Ta biết các thư từ
qua lại giữa anh với Stephen Vaughan, ta biết anh ta đã gặp gỡ Tyndale.”
“Ông đang dọa tôi đấy à? Tôi chỉ muốn biết vậy thôi.”
“Đúng,” More đáp buồn bã. “Đúng, đấy chính là điều tôi đang làm.”
Anh trông thấy cán cân quyền lực giữa bọn họ đã xê dịch: không phải trong
tư cách các quan lại của nhà nước, mà trong tư cách con người.
Khi More đi rồi, Richard nói với anh, “Ông ta không nên. Ý con là, dọa
thầy. Hôm nay, vì chức phận của ông ta, ông ta bỏ đi, nhưng ngày mai, ai mà
biết được?”
Anh nghĩ, khi ta là một đứa trẻ, khoảng chín tuổi gì đó, khi ta bỏ chạy tới
London, khi ấy ta đã thấy một bà già bị hành hình vì niềm tin của bà. Ký ức
tràn ngập trong anh và anh bước đi như đang lướt thuyền trên ngọn triều đó,
nói mà không ngoái lại, “Richard, xem xem đại pháp quan có đi với đội hộ
tống riêng không. Nếu không, cho ông ta một người, cố gắng đưa ông ta xuống
thuyền quay về Chelsea. Chúng ta không thể để ông ta lang thang khắp
London, hô hào ở bất kỳ cái cổng nhà nào mà ông ta gặp.”
Anh nói mấy từ cuối bằng tiếng Pháp, mà anh cũng không biết vì sao. Anh
nghĩ đến Anne, đến bàn tay cô ta vươn ra, kéo anh đến phía cô ta: Maître
Cremuel, à moi
.
Anh không nhớ đó là năm nào nhưng anh nhớ là tiết trời vào cuối tháng Tư,
mưa nặng hạt rơi lên lá non xanh nhạt. Anh không thể nhớ lý do cơn giận của
Walter, nhưng anh nhớ được nỗi sợ hãi anh cảm thấy từ tận trong xương tủy, và
trái tim anh đập mạnh vào các lóng xương sườn. Vào những ngày đó nếu
không trốn đến bác John của anh ở Lambeth thì anh tự đi vào thành phố xem ai
có thể nhận anh - xem liệu anh có kiếm được xu nào bằng chạy việc vặt lên