xuống bến tàu, bằng việc khuân giỏ hay chất hàng lên xe kéo. Nếu người ta
huýt sáo gọi anh, anh đến; thật may mắn, bây giờ anh hiểu, anh đã không rơi
vào đám hạ tiện sẽ dẫn anh đến chỗ bị đóng dấu bằng sắt nung hay ăn roi, hay
thành một trong những cái thây nhỏ người ta vớt được dưới sông. Ở vào tuổi
đó người ta không suy xét. Nếu có ai bảo, đằng kia có trò vui, anh sẽ đi theo
hướng ngón tay đó chỉ. Anh chẳng thù ghét gì bà già đó, nhưng anh chưa từng
thấy một vụ thiêu người.
“Bà ấy tội gì?” Anh hỏi, và người ta bảo, “bà ta là một Loller. Đấy là kẻ nói
rằng Chúa trên cung thánh nhà thờ chỉ là một mẩu bánh mì.”
“Cái gì, bánh mì như bánh của hàng bánh á?”
“Cho thằng bé này lên trên,” bọn họ nói. “Hãy để nó được chỉ dẫn, nó được
nhìn tận mắt thì tốt hơn cho nó, để sau này cho nó năng đi lễ Mass và vâng lời
linh mục.” Bọn họ đẩy anh lên phía trước đám đông. “Lại đây nào, cưng, đứng
với tôi,” một phụ nữ bảo. Chị ta có cái miệng cười rộng và đội chiếc mũ trắng
mềm. “Chỉ xem thôi cậu cũng sẽ được ân giảm các tội lỗi,” chị ta nói. “Ai
mang củi đến góp vào giàn thiêu cũng sẽ được rời luyện ngục trong bốn mươi
ngày.”
Khi bà Loller bị giải ra giữa đám lính thì dân chúng hò hét nhạo báng bà.
Anh thấy bà là một lão bà, có lẽ là người già nhất anh từng trông thấy. Mấy tên
lính gác gần như khiêng bà đi. Bà không có mũ hay mạng che mặt. Tóc bà như
bị xé khỏi đầu thành từng mảng tơi tả. Những người đứng sau lưng anh nói,
“còn ngờ gì nữa mụ đã tự làm ra như thế, tuyệt vọng vì tội lỗi của mụ.” Có hai
thầy tu từ đằng sau bà Loller bước tới, đi như mấy con chuột béo xám ngoét,
bàn tay hồng hào cầm thánh giá. Người đàn bà đội chiếc mũ sạch tinh siết vai
anh: như một người mẹ làm, nếu ta có mẹ. “Nhìn bà ta xem,” người phụ nữ
bảo, “tám mươi tuổi, và đầy hung hiểm.” Một người đàn ông nói, “xương
nhiều hơn thịt kìa, sẽ không lâu đâu trừ phi gió đổi hướng.”
“Nhưng bà ấy có tội gì?” Anh nói.
“Ta đã nói rồi. Bà ta nói các thánh chẳng qua chỉ là mấy khúc gỗ.”
“Giống như cái cột bà ấy bị xích vào kia phải không?”
“Ấy dà, đúng như thế.”
“Cái cột cũng bị đốt luôn?”
“Lần sau người ta sẽ có cái cột khác,” người phụ nữ bảo. Chị ta nhấc hai tay
khỏi vai anh. Chị ta siết hai bàn tay thành nắm đấm và đấm vào không khí, và