Hoàn toàn tin cậy, anh đưa bàn tay ra. Chị ta thọc sâu mấy ngón tay vào
bình. Chị quẹt lên mu bàn tay anh một dấu đầy bùn và sạn, chất nhờn và tro.
“Joan Boughton,” chị ta nói.
Giờ đây, khi nghĩ lại việc ấy, anh băn khoăn liệu ký ức anh có lầm lẫn gì
không. Anh vẫn chưa bao giờ quên bà lão, chút di hài của bà anh đã mang theo
là vết lấm lem trên da mình, nhưng tại sao quãng đời trẻ con của anh, những
việc trước và sau đó dường như không ăn nhập với nhau? Anh không thể nhớ
anh đã về đến nhà như thế nào, và Walter đã làm gì thay vì giết anh không còn
mảnh xác, hoặc tại sao ban đầu anh đã bỏ đi mà không pha nước muối. Có lẽ,
anh nghĩ, mình đã làm đổ muối nên quá sợ không dám nói với Walter. Chắc
như vậy thì phải. Một nỗi sợ hãi gây ra sự sao nhãng, lỗi vi phạm đó lại mang
đến nỗi sợ to lớn hơn, rồi tới một điểm khi sợ hãi đã quá mạnh khiến tinh thần
người ta rũ bỏ mọi việc và đứa trẻ trở thành ngây dại đi lang thang vô định và
kết cục là đi theo đám đông xem một vụ hành quyết.
Anh chưa bao giờ kể chuyện này cho ai. Anh không ngại kể cho Richard, kể
cho Rafe nghe về quá khứ của anh - trong chừng mực - nhưng anh không định
cho mọi người biết hết về con người mình. Chapuys rất thường xuyên đến ăn
tối và ngồi bên cạnh anh, gỡ ra từng mẩu chuyện đời anh như gỡ những miếng
thịt mềm ra khỏi xương.
“Có người bảo cha của ông là dân Ai len,” Eustache nói. Anh chờ, sẵn sàng
nghe.
“Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó,” anh nói, “nhưng để tôi cho anh
biết, ngay cả ông ấy còn không biết về mình.” Chapuys khịt mũi; “dân Ai len
rất bạo liệt,” hắn ta nói. “Nói tôi nghe nhé, có phải ông đã chạy khỏi nước Anh
từ khi mười lăm tuổi, trốn tù ra?”
“Chắc chắn rồi,” anh bảo. “Một thiên thần đã chặt đứt xiềng cho tôi.”
Đấy là để cho hắn ta có cái mà viết báo cáo gửi về nước. “Thần buộc tội
Cremuel, người đã trả lời thần một cách báng bổ, không xứng tai Hoàng đế.”
Chapuys không bao giờ thiếu chuyện để đưa vào tấu thư. Nếu tin tức ít ỏi thì
hắn ta gửi tin đồn. Có tin đồn hắn ta lượm lặt, từ những nguồn đáng ngờ, cũng
có tin đồn hắn ta cố ý cung cấp cho Hoàng đế. Vì Chapuys không nói được
tiếng Anh, hắn ta lấy tin tức bằng tiếng Pháp từ Thornas More, bằng tiếng Ý từ
thương nhân Antonio Bonvisi, và có Chúa mới biết bằng tiếng gì - La tinh
chăng? - từ Stokesley, giám mục London, mà bàn ăn của ông ta cũng được hắn