ta ban cho vinh dự. Chapuys đang hớt lẻo cho Hoàng đế chủ nhân của hắn ta
cái ý tưởng dân chúng ở Anh quốc bất mãn với vua của họ đến mức chỉ cần có
sự khuyến khích của vài toán quân Tây Ban Nha là họ sẽ nổi loạn. Chapuys, dĩ
nhiên, đã cực kỳ nhầm lẫn. Người Anh có thể ưa thích hoàng hậu Katherine -
nói rộng ra thì dường như là vậy. Có thể họ không thích hay không hiểu những
biện pháp mới đây ở nghị viện. Nhưng bản năng bảo anh điều này; họ sẽ đoàn
kết chặt chẽ chống lại sự can thiệp của ngoại quốc.
Họ thích Katherine vì họ đã quên bà là người Tây Ban Nha, vì bà đã sống ở
đây từ rất lâu rồi. Cũng chính dân chúng đó đã nổi lên đánh lại người nước
ngoài, vào Ngày Tháng Năm Đen Tối; cũng dân chúng đó, tâm địa hẹp hòi,
cứng đầu cứng cổ, bám dính vào rẻo đất của họ. Chỉ một sức mạnh áp đảo - giả
dụ một liên minh của François với Hoàng đế - mới lay chuyển được họ. Tất
nhiên chúng ta không thể bác bỏ cái khả năng xuất hiện một liên minh như thế.
Khi xong bữa, anh dẫn Chapuys quay lại với người của hắn, những gã trai
rắn chắc to lớn, các vệ sĩ, đang tha thẩn loanh quanh và tán gẫu bằng tiếng
Flanders, thường là chuyện về anh. Chapuys biết anh đã từng đến Hà Lan; hắn
ta nghĩ rằng anh không hiểu ngôn ngữ này sao? Hay đây là trò lừa kép tinh vi?
Từng có những ngày, cũng chưa quá xa, những ngày sau khi Lizzie qua đời,
khi mà mỗi sáng thức dậy anh phải cân nhắc quyết định xem, trước khi nói
chuyện với bất cứ ai, anh là gì và vì sao lại thế. Đã có những ngày anh choàng
tỉnh giấc mơ thấy người đã khuất và cuộc tìm kiếm họ. Khi mà anh thức giấc
người run bắn, trên ngưỡng cửa của những giấc mơ vừa trả anh về.
Nhưng những ngày đó không phải ngày hôm nay.
Thỉnh thoảng, khi Chapuys đã làm xong việc đào bới mồ mả Walter và biến
cuộc đời riêng của anh thành xa lạ với anh, anh bỗng cảm thấy buộc phải lên
tiếng bênh vực cho Walter, cho tuổi thơ của anh. Nhưng tự thanh minh cũng
chẳng ích gì. Chẳng hay gì nếu đi giải thích. Sẽ là yếu đuối khi khoác tính giai
thoại cho mình. Sẽ là khôn ngoan khi che giấu quá khứ ngay cả khi chẳng có gì
để che giấu. Quyền lực của một người nằm trong bóng tối nhá nhem, những
máy động của bàn tay không thấy rõ và nét mặt khôn dò. Chính sự thiếu vắng
sự kiện mới khiến người ta sợ khoảng trống anh mở ra, và họ trút vào đó nỗi sợ
hãi, điều tưởng tượng, niềm khát khao.
Ngày 14 tháng Tư năm 1532, nhà vua bổ nhiệm anh làm giám quản Ngọc khố.
Từ nơi đây, như Henry Wyatt đã nói, anh có thể bao quát toàn bộ nguồn thu