nhìn sững vào tấm tranh thảm nhà vua cho. Đôi mắt cậu ta dò xét tấm thảm, rồi
quay sang mặt thầy, rồi lại quay sang tấm thảm. “Bà kia là ai ạ?”
“Con không đoán được à?” Anh cười. “Đây là Sheba gặp Solomon. Nhà vua
cho ta. Trước kia nó là của đức hồng y ta. Nhà vua thấy ta thích. Còn ngài thì
muốn tặng quà.”
“Nó hẳn là có giá lắm.” Avery nhìn bức thảm một cách trân trọng, đúng như
cậu ta là một tay kế toán trẻ mẫn cán.
“Xem này,” anh bảo thằng bé, “ta có món quà khác, con nghĩ gì nào? Nó có
lẽ là thứ tốt đẹp duy nhất từng có từ một tu viện. Thầy tu Luca Pacioli. Ông ta
đã mất ba mươi năm mới viết xong.”
Quyển sách đóng bìa màu lục sẫm xung quanh nạm vàng, mép các trang
sách mạ vàng khiến nó lấp loáng dưới ánh sáng. Các móc khóa nạm ngọc thạch
lựu đen, nhẵn bóng, trong mờ.
“Chắc con không dám mở đâu,” thằng bé nói.
“Xem đi. Con sẽ thích đấy.”
Đó là cuốn Summa de Arithmetica
. Thằng bé tháo móc khóa thì thấy một
hình khắc gỗ vẽ tác giả với một cuốn sách trước mặt và một cây compa. “Đây
là bản in mới ạ?”
“Không hẳn, nhưng mấy người bạn ở Venice lúc này vừa nhớ đến ta. Dĩ
nhiên, khi Luca viết cuốn này, thì ta hãy còn là đứa trẻ, còn con thì còn chưa
được nghĩ tới nữa.” Anh chạm nhẹ các ngón tay lên trang giấy. “Đây, ở đây
ông ấy bàn về hình học, con thấy các con số không? Đây là chỗ ông ấy nói ta
đừng đi ngủ cho đến khi nào sổ sách đã được tính toán xong.”
“Thầy Vaughan cũng dẫn châm ngôn đó. Khiến con phải thức đến sáng
luôn.”
“Cả ta nữa.” Nhiều đêm ở nhiều thành phố khác nhau. “Con biết không,
Luca là một người nghèo. Ông ấy xuất thân ở Sansepulcro. Ông là một người
bạn của các nghệ sĩ và đã trở thành một nhà toán học hoàn hảo ở Urbino, một
thị trấn nhỏ trên núi, ở đó bá tước Federigo condottiere
riêng hơn ngàn cuốn sách. Ông đã từng là thầy ở Đại học Perugia, sau đó ở
Milan. Ta cứ nghĩ tại sao một người như ông mà vẫn là thầy tu, nhưng dĩ nhiên
đã có nhiều người nghiên cứu đại số và hình học bị ném vào ngục vì bị coi là
thầy phù thủy, nên có lẽ ông ấy nghĩ nhà thờ sẽ che chở cho ông... Ta đã nghe