Anh có những kỳ vọng to lớn về Thomas Avery. Thật dễ thuê thằng bé nào
đó cho nó cộng các cột lại rồi đưa kết quả cho anh xem, lấy chữ ký rồi cho vào
hòm khóa lại. Nhưng việc đó để làm gì? Trang sổ kế toán là để ta dùng, giống
như một bài thơ tình. Nó không ở đó để anh gật đầu rồi bỏ qua; nó ở đó để mở
rộng trái tim anh trước những điều khả thể. Nó giống như thánh kinh: có ở đó
để ta nghĩ ngợi, và khởi sự hành động. Yêu mến láng giềng. Nghiên cứu thị
trường. Thúc đẩy sự mở rộng lòng từ ái. Đem về những con số tốt đẹp hơn
trong năm tới.
Lịch hành quyết James Bainham được ấn định vào ngày 30 tháng Tư. Anh
không thể đến gặp nhà vua, với chút hy vọng nào về một ân giảm. Từ lâu
Henry đã được tặng danh hiệu Người Bảo vệ Đức tin; và ngài khăng khăng
chứng tỏ vẫn xứng đáng.
Ở bãi Smithfield trên khán đài dành cho các chức sắc anh gặp sứ thần
Venice là Carto Capello. Hai bên cúi chào nhau. “Với tư cách nào mà anh có
mặt ở đây, Cromwell? Tư cách bạn bè của tên dị giáo này, hay nhờ phẩm cấp
địa vị của anh? Thật ra, địa vị của anh là gì nhỉ? Có quỷ sứ mới biết thôi.”
“Tôi chắc chắn quỷ sứ sẽ nói cho ngài biết, khi lần tới đây hai vị trò chuyện
riêng với nhau.”
Bị quấn trong những màn lửa, kẻ sắp chết hô lớn, “Xin Chúa trời tha thứ cho
ngài Thomas More.”
Vào ngày 15 tháng Năm, các giám mục ký một văn bản đệ trình lên nhà vua.
Theo đó hàng giám mục sẽ không ban hành pháp chế mới của giáo hội mà
không có chiếu thư cho phép của nhà vua, và họ sẽ đệ trình tất cả các văn bản
luật hiện hành để một ủy ban bao gồm cả nhân vật thế tục xem xét lại - các
thành viên ủy ban này sẽ là nghị viên và những người do nhà vua chỉ định.
Hàng giám mục sẽ không triệu tập công đồng mà không có sự chấp thuận của
nhà vua.
Ngày hôm sau, anh đang đứng trong một hành lang ở Whitehall trông xuống
một sân trong, một khu vườn, nơi nhà vua đang chờ đợi, và công tước Norfolk
bận rộn đi đi lại lại. Anne đứng cạnh anh trên hành lang. Cô ta mặc áo dài màu
đỏ sậm bằng gấm thêu, trông nặng nề đến mức đôi vai trắng trẻo bé nhỏ của cô
ta như lọt thỏm vào trong. Thỉnh thoảng - theo một kiểu gần như mường tượng
- anh tưởng tượng bàn tay anh đặt lên vai cô ta rồi ngón tay cái lần theo chỗ