giảng ở Venice, cũng đến hơn hai chục năm rồi, ta chắc khi ấy ta cỡ tuổi con
bây giờ. Ông ấy nói về sự cân xứng. Sự cân xứng trong việc xây dựng, trong
âm nhạc, trong hội họa, trong công lý, trong sự thịnh vượng chung, nhà nước;
các quyền nên được cân bằng như thế nào, quyền lực của một bậc quân vương
và thần dân của ngài, kẻ thị dân giàu có nên giữ sổ sách minh bạch và siêng
năng cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Ông ấy nói một trang in trông phải
như thế nào. Một luật lệ phải thế nào. Hay với một gương mặt, cái gì khiến nó
nên đẹp.”
“Trong cuốn sách này có nói không ạ?” Thomas Avery lại liếc nhìn lên nữ
hoàng Sheba. “Con cho là họ biết, những người làm ra tấm thảm này.”
“Jenneke thế nào?”
Thằng bé lật trang bằng những ngón tay cung kính. “Quyển sách đẹp thật.
Các bạn của thầy ở Venice hẳn phải ngưỡng mộ thầy lắm.”
Vậy là không còn chuyện Jenneke nữa, anh nghĩ. Cô bé hoặc chết rồi hoặc
yêu người khác. “Đôi khi,” anh nói, “bạn bè của ta ở Ý gửi cho ta những bài
thơ mới, nhưng ta nghĩ tất cả thơ là ở đây... Không phải mỗi trang có con số là
một câu thơ, mà bất cứ thứ gì chính xác cũng đều đẹp, bất cứ thứ gì cân đối ở
tất cả các bề, bất cứ thứ gì cân xứng... con có nghĩ thế không?”
Anh băn khoăn nghĩ đến quyền năng Sheba hẳn phải có để cuốn hút đôi mắt
thằng bé. Không thể có chuyện nó đã gặp Anselma, từng thấy cô ta, nghe nói
về cô ta. Ta đã kể với Henry về cô ta, anh nghĩ. Một buổi trưa dạo đó, ta kể đôi
điều, và ngài nói rất nhiều với ta: ngài đã run lên trước những khao khát của
mình khi nghĩ đến Anne, ngài đã thử với các phụ nữ khác như thế nào, thử
dùng họ như một phương tiện giải tỏa sức ép của thèm muốn, để ngài có thể
suy nghĩ và nói năng như một người có lý trí, nhưng rồi ngài đã thất bại ra
sao... Một cuộc thú nhận lạ lùng, nhưng nhà vua nghĩ việc thừa nhận đó biện
minh cho ngài, ngài nghĩ việc đó xác minh tính đúng đắn trong cuộc theo đuổi
của ngài, “vì ta đang chỉ đuổi theo một con nai cái,” ngài nói, “một con nai lạ
nhút nhát và nguyên sơ, và nó dẫn ta ra khỏi các lối mòn những người khác đã
bước, và ta tự mình đi vào những bề sâu khác lạ của khu rừng.”
“Được rồi,” anh bảo, “ta sẽ để cuốn sách này trên bàn của con. Như vậy nó
sẽ giúp con khuây khỏa những lúc có vẻ như chẳng có gì hợp lý cả.”