lõm giữa xương đòn với cổ họng của cô ta; tưởng tượng ngón trỏ dò theo
đường rãnh giữa hai bầu vú nở nang của cô ta, như một đứa trẻ lần tay theo
dòng kẻ.
Anne quay sang cười nửa miệng. “Ông ta tới kìa. Ông ta không đeo sợi dây
chuyền đại pháp quan. Ông ta liệu đã làm gì với nó rồi nhỉ?”
Thomas More trông co ro và buồn nản. Norfolk thì có vẻ căng thẳng. “Cậu
của ta đã cố để thu xếp việc này suốt mấy tháng rồi,” Anne nói. “Nhưng nhà
vua sẽ không dễ lay chuyển đâu. Ngài không muốn mất More. Ngài muốn hài
lòng tất cả mọi người. Ông biết thế là thế nào rồi.”
“Ngài biết Thomas More từ khi ngài còn trẻ.”
“Khi ta còn trẻ ta đã biết về tội lỗi.”
Họ quay sang, nhìn nhau và cười. “Còn bây giờ,” Anne nói. “Ông có cho đó
là đại ấn của Anh không, cái ông ta mang trong cái túi da kia?”
Khi Wolsey giao nộp đại ấn, anh đã kéo dây dưa tiến trình được hai ngày.
Nhưng lúc này nhà vua, trong cái thiên đường riêng tư dưới kia, đang xòe tay
đợi.
“Vậy thì ai bây giờ?” Anne nói. “Đêm hôm qua ngài bảo, các viên đại pháp
quan của ta chẳng làm được gì ngoài gây buồn phiền cho ta. Có lẽ ta sẽ chẳng
cần đến kẻ nào nữa.”
“Các luật sư sẽ không thích điều đó. Phải có ai đó điều khiển các phiên tòa
chứ.”
“Vậy ông nói xem là ai?”
“Hãy gợi ý cho ngài bổ nhiệm chủ tịch hạ viện. Audley sẽ làm việc với lòng
trung thực. Để nhà vua thử dùng anh ta trong vai trò pro tem
, nếu ngài dùng,
rồi ngài không ưa thích anh ta thì ngài không cần xác quyết chức danh đó cho
anh ta. Nhưng tôi nghĩ ngài sẽ thích anh ta. Audley là một luật sĩ giỏi và có tư
cách, nhưng anh ta hiểu làm thế nào để thành người hữu dụng. Và tôi nghĩ là
anh ta hiểu tôi.”
“Thử nghĩ có ai đó hiểu được mà xem! Chúng ta xuống đó chứ?”
“Tiểu thư không kìm lòng được à?”
“Ông cũng hơn gì đâu.”
Họ xuống theo lối cầu thang bên trong. Anne vịn hờ mấy ngón tay lên cánh
tay anh. Trong khu vườn dưới kia, những con sơn ca đậu trên lồng. Im lặng