đối với chức vụ cố vấn hoàng gia; nhưng trên phương diện cá nhân, hắn ta thấy
thầy là một người vui tính, phóng khoáng, cởi mở, đáng mến...”
“Ta vẫn biết là hắn thích ta. Chắc ta nên xin hắn một công việc.”
“Hắn ta nói cái cách thầy lấy được lòng tin của nhà vua, thầy đã hứa sẽ làm
cho nhà vua thành vị vua Anh giàu có nhất từ xưa tới nay.”
Anh mỉm cười.
Vào cuối tháng Năm, người ta bắt được hai con cá lớn đến mức hoang
đường ở sông Thames, hay nói đúng hơn hai con cá đó bị dạt vào, ngắc ngoải,
trên đám bùn lầy ven bờ. “Ta sẽ phải làm gì với chuyện này à?” Anh nói, khi
Johane đến báo tin.
“Không,” cô bảo. “Ít nhất thì em không nghĩ thế. Đây là một điềm triệu, phải
không? Một điềm báo, thế thôi.”
Vào cuối tháng Bảy anh nhận được thư của Cranmer từ Nuremberg. Trước lá
thư này thì anh ta đã viết cho anh từ Hà Lan, xin ý kiến về các đàm phán
thương mại của anh ta với Hoàng đế, các vấn đề mà anh ta cảm thấy ngoài tầm
suy nghĩ của anh ta; từ các thị tứ dọc sông Rhine, anh ta khấp khởi viết về rằng
Hoàng đế phải thỏa hiệp với các ông hoàng theo Luther, bởi Hoàng đế cần họ
giúp đỡ trên mặt trận chống người Thổ. Anh ta viết về việc anh ta vật lộn thế
nào để thành một kẻ thông thạo trong trò chơi ngoại giao thường xuyên của
Anh quốc: trao cho tình hữu nghị của vua nước Anh, treo lơ lửng những lời
hứa về vàng của người Anh, trong khi thực tế là chẳng cung cấp được tí gì.
Nhưng bức thư này thì khác. Do một tay thư ký chép theo lời đọc. Nói về
hiệu lực của Chúa Thánh Thần trong trái tim. Rafe đọc lá thư cho anh nghe, và
chỉ ra, phía dưới và chạy lên đến lề trái, có một vài câu chính tay Cranmer viết:
“Đã có chuyện xảy ra. Không thể tin cậy ghi trong thư. Nó có thể gây xáo trộn.
Sẽ có người bảo tôi là hấp tấp. Tôi sẽ cần lời khuyên của anh. Hãy giữ kín
chuyện này.”
“Được rồi,” Rafe nói, “chúng ta sẽ đi rêu rao khắp Cheap: ‘Thomas Cranmer
có chuyện bí mật này, mà bọn tôi không biết là chuyện gì!’”
Một tuần sau Hans xuất hiện ở Tu viện Austin Friars. Anh ta đã thuê một ngôi
nhà ở Maiden Lane và đang tạm ở Steelyard trong lúc ngôi nhà kia được sửa
sang bố trí lại theo ý anh ta. “Cho tôi xem bức tranh mới của anh nào,
Thomas,” anh ta vừa nói vừa bước vào. Anh ta đứng trước bức tranh thảm.