“Chuyện đó đã xảy ra một thời gian rồi. Có lẽ là tay quỷ sứ Cranmer đó.
Anh biết khi có tí rượu vào anh ta sẽ làm những gì rồi.”
Hans cười toe. “Anh nhớ anh ta. Ai mà ngờ được các anh lại thành bạn bè
chứ?”
“Lão Warham không được khỏe. Mùa hè này mà lão ấy chết, tiểu thư Anne
sẽ xin Canterbury cho ông bạn của tôi.”
Hans ngạc nhiên. “Không phải Gardiner à?”
“Anh ta đã làm hỏng cơ may của mình trước mặt nhà vua rồi.”
“Anh ta là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình đấy.”
“Tôi sẽ không nói thế.”
Hans cười. “Đó sẽ là một sự thăng thưởng lớn cho tiến sĩ Cranmer. Anh ta sẽ
không thích chuyện ấy đâu. Không phải anh ta. Phù phiếm phô trương quá.
Anh ta ưa sách vở của anh ta thôi.”
“Anh ta sẽ nhận. Đó sẽ là bổn phận của anh ta. Nhiều người trong chúng ta
buộc phải làm trái ý mình.”
“Cái gì, anh?”
“Thật trái ý khi để ông chủ cũ của anh đến tận nhà đe dọa, và im lặng nhận
lấy. Như tôi đã chịu. Anh đã đến Chelsea chưa?”
“Rồi. Cả một nhà buồn bã.”
“Ta đã rao với thiên hạ rằng ông ta từ chức vì những lý do sức khỏe kém. Để
không làm ai phải xấu hổ.”
“Ông ấy nói đau ở đây,” Hans xoa tay lên ngực, “và cứ mỗi khi viết lại đau.
Nhưng những người khác trông vẫn ổn cả. Cái gia đình treo trên tường ấy.”
“Bây giờ anh không cần đến Chelsea tìm việc nữa. Nhà vua giao cho tôi
công việc ở Tháp, chúng tôi đang sửa sang các công trình phòng thủ. Nhà vua
cho gọi các đám thợ xây và họa sĩ và thợ mạ rồi, chúng tôi đang tuốt các phòng
cũ trong cung và thêm thắt vài thứ đẹp hơn, và tôi sẽ xây một nhà nghỉ mới cho
hoàng hậu. Ở đất nước này, anh biết đấy, các ông vua với các bà hoàng nằm
trong Tháp vào đêm trước ngày đăng quang. Khi ngày của Anne đến thì anh sẽ
bận rộn đấy. Sẽ có các đám rước cần vẽ, yến tiệc, và thành phố sẽ đặt làm đĩa
vàng đĩa bạc để làm quà cho nhà vua. Nói chuyện với các thương nhân ở Hội
buôn đi, họ sẽ muốn tổ chức hội chợ. Nói họ lập kế hoạch. Giành việc của anh
trước khi phân nửa thợ thủ công khắp châu Âu đổ về đây.”
“Bà ấy sẽ có trang sức mới chứ?”