“Cô ta sẽ có đồ trang sức của Katherine. Nhà vua chưa mất trí hẳn đâu.”
“Tôi muốn vẽ bà ấy. Anne Bolena.”
“Tôi không rõ. Có thể cô ta không muốn bị ngắm nghía.”
“Người ta nói bà ấy không đẹp.”
“Ừ, có lẽ không. Anh sẽ không chọn cô ta làm mẫu vẽ Chúa Xuân. Hay Đức
Mẹ Đồng Trinh. Hay một gương mặt Hòa Bình.”
“Thế thì gì nào, Eva à? Medusa
à?” Hans cười to. “Đừng trả lời.”
“Cô ta có dung mạo tuyệt vời, esprit
... Có thể anh không đủ sức đưa nó vào
tranh đâu.”
“Tôi hiểu là anh nghĩ khả năng tôi hạn chế.”
“Một vài chủ đề ta không dễ nắm bắt, tôi cảm thấy rõ điều đó.”
Richard vào. “Francis Bryan đến đây.”
“Anh họ của tiểu thư Anne.” Anh đứng dậy.
“Anh phải đến Whitehall đi. Tiểu thư Anne đang đập phá các tấm gương và
đồ gỗ.”
Anh lẩm bẩm rủa thầm. “Hãy đưa thầy Holbein đi ăn tối.”
Francis Bryan cười ngặt nghẽo đến mức con ngựa anh ta cưỡi cứ vùng vằng,
khó chịu, lồng sang hai bên, gây nguy hiểm cho người qua lại. Đến khi họ tới
Whitehall thì anh đã ráp nối được đầu đuôi câu chuyện: Anne vừa nghe tin vợ
của Henry Percy, là Mary Talbot, đang chuẩn bị đưa đơn lên nghị viện xin ly
hôn. “Suốt hai năm,” cô ta bảo, “anh chồng không chịu ngủ chung với cô ta, và
cuối cùng khi cô ta hỏi xem vì sao thì anh ta nói anh ta không thể kéo dài việc
vờ vịt này nữa; bọn họ thực sự không có hôn nhân, chưa bao giờ có, bởi anh ta
đã cưới Anne Boleyn trước rồi.”
“Tiểu thư nhà tôi tức giận lắm,” Bryan bảo. Miếng bịt mắt của anh ta, có
đính ngọc, nhấp nháy khi anh ta cười. “Cô ta nói Henry Percy sẽ phá hỏng mọi
thứ của cô ta. Cô ta không biết nên đâm chết anh ta bằng một nhát kiếm hay
bêu anh ta bốn mươi ngày đánh roi trước công chúng, như người ta vẫn làm ở
Ý.”
“Những chuyện này bị thổi phồng quá đáng.”