ông ta sẽ làm thế nào mà đứng được trước ngày Phán xét, ngày ông ta phải đến
trước Chúa với mình trần thân trụi chẳng có kẻ tùy tùng nào?”
Anh nghe bá tước nói hết. Lan man lẫn lộn một mớ bòng bong những... tình
yêu đích thực... hôn ước... thề rằng cô ấy sẽ trao thân cho tôi, cho phép tôi cái
tự do mà chỉ một người đàn bà đã hứa hôn có thể cho phép...
“Thưa bá tước,” anh nói. “Anh đã nói những gì anh phải nói rồi. Bây giờ
nghe tôi đây. Anh là người đã tiêu gần hết sạch tiền. Tôi là người biết anh đã
tiêu tiền đó như thế nào. Anh là người đã vay mượn ở khắp cả châu Âu. Tôi là
người biết các chủ nợ của anh. Chỉ một lời của tôi thì tất cả các khoản nợ của
anh sẽ đổ xô về tính.”
“Ô, và bọn họ làm gì được?” Percy nói. “Các chủ ngân hàng làm gì có quân
đội.”
“Anh cũng không có quân đội, bá tước ạ, nếu hầu bao của anh rỗng tuếch.
Nhìn vào tôi đây. Hãy hiểu điều này. Anh có đất phong là từ tay nhà vua.
Nhiệm vụ của anh là giữ an ninh phía Bắc. Nhà Percy và nhà Howard cam kết
cùng nhau để bảo vệ xứ sở trước dân Scotland. Thử giả định Percy không thể
cáng đáng. Người của anh sẽ không chiến đấu chỉ vì một lời nói ngọt đâu...”
“Chúng là nông nô của tôi, bổn phận chúng là chiến đấu.”
“Nhưng bá tước này, họ cần được quân trang, họ cần lương thực, họ cần vũ
khí, họ cần những tường thành những pháo đài tốt. Nếu anh không đảm bảo
được những việc ấy thì anh còn tồi tệ hơn kẻ vô dụng. Nhà vua sẽ biếm tước
hiệu của anh, thu đất đai của anh, các lâu đài của anh, và trao cho ai có thể làm
được công việc mà anh đã không làm nổi.”
“Nhà vua sẽ không làm thế. Ngài kính trọng tất cả các tước vị thế tập. Tất cả
các quyền dòng dõi.”
“Vậy thì ta cứ giả dụ là tôi sẽ làm.” Giả dụ rằng ta sẽ tuốt xác anh ra. Ta và
các chủ ngân hàng bạn bè của ta.
Làm thế nào anh giải thích được cho gã này hiểu đây? Cái thế giới này
không tuân theo cái nơi mà gã nghĩ nó phải tuân theo. Không phải từ các pháo
đài biên ải của gã, thậm chí không do Whitehall. Thế giới được điều hành từ
Antwerp, từ Florence, từ những nơi mà gã chẳng bao giờ hình dung nổi; từ
Lisbon, từ nơi những con tàu với những cánh buồm lụa lướt sóng về phía Tây
và bị mặt trời thiêu đốt. Không phải từ những bức tường lâu đài, mà từ các
phòng kế toán, không phải bởi tiếng kèn trận mà bởi tiếng gảy bàn tính, không