bởi tiếng lách cách của bộ kim hỏa khẩu súng mà bởi tiếng sột soạt của bút trên
tờ lệnh phiếu trả cho súng ống, cho thợ làm súng, cho đạn và thuốc súng.
“Tôi hình dung anh không tiền cũng không tước vị,” anh nói. “Tôi thấy anh
trong một túp nhà bẩn thỉu, mặc những đồ tự dệt, đem về một con thỏ để làm
bữa. Tôi thấy người vợ hợp pháp của anh Anne Boleyn lột da làm thịt con thỏ
đó. Tôi chúc anh mọi sự hạnh phúc nhé.”
Henry Percy gục xuống mặt bàn. Nhưng giọt nước mắt giận dữ trào trên mắt
anh ta.
“Anh chưa bao giờ biết đến việc dạm ngõ. Bất cứ một hứa hẹn ngu ngốc nào
của anh cũng không có hiệu lực pháp luật. Bất kể anh nghĩ anh hiểu cái gì, anh
đều không hiểu. Và còn một vấn đề khác, thưa anh. Nếu anh còn nói thêm một
lời nào nữa về tự do của tiểu thư Anne” - anh trút vào hai tiếng tự do toàn bộ
nỗi ghê tởm - “thì anh sẽ phải trả lời trước tôi và nhà Howard và nhà Boleyn,
George Rochford sẽ không nương nhẹ với cái xác anh đâu, bá tước Wiltshire sẽ
hạ cái tự tôn của anh xuống, còn công tước Norfolk, nếu ông ta nghe được dù
chỉ một mảy may xúc phạm đến thanh danh của cháu ông ta thì ông ta sẽ lôi
anh ra khỏi bất kể cái lỗ nào anh chui vào và cắn rụng hòn cà anh ra. Nào,” anh
nói, lấy lại vẻ ôn hòa lúc trước, “thế là rõ phải không, thưa anh?” Anh đi ngang
qua phòng và mở lại cánh cửa ngách. “Các người lại có thể nhòm rồi.” Những
bộ mặt hiện ra, hay, nói cho đúng, những cái trán và những con mắt thập thò.
Đến cửa phòng anh dừng bước quay về phía bá tước. “Và tôi sẽ bảo anh điều
này, để khỏi có nghi ngờ gì. Nếu anh nghĩ tiểu thư Anne yêu anh thì anh không
thể nhầm lẫn gì hơn thế nữa. Cô ta ghét anh. Điều tốt nhất anh có thể làm cho
cô ấy bây giờ, thiếu nước chết đi mà thôi, là hãy rút lại những lời anh đã nói
với người vợ đáng thương của anh, và hãy tuyên thệ bất kỳ điều gì được yêu
cầu, để dọn đường cho cô ta lên ngôi hoàng hậu Anh.”
Trên đường trở ra anh nói với Wriothesley, “Ta thực sự thấy thương cho cậu
ta.”
Gọi-Tôi-Là cười đến nỗi phải dựa cả người vào tường.
Hôm sau anh đến sớm để dự cuộc họp hội đồng cố vấn của nhà vua. Công tước
Norfolk lấy chỗ cho mình ở đầu bàn, rồi lại chuyển đi khi nghe nói đích thân
nhà vua sẽ điều khiển cuộc họp. “Warham cũng có ở đây,” ai đó nói: cửa mở,
chẳng thấy gì, thế rồi vô cùng chậm rãi ông giáo sĩ già lê bước vào. Lão ta ngồi
vào chỗ. Đôi bàn tay lão lẩy bẩy tì trên khăn trải bàn trước mặt. Đầu lão rung