Anh mềm mỏng bảo, “Hãy lại chỗ tổng giám mục Canterbury, bá tước. Đức
cha sẽ đưa Kinh Thánh ra.”
Dù sao thì đây cũng là việc mà ông già kia đang cố làm. Đức ông cố giúp
lão ta, nhưng Warham gạt tay. Bấu lấy mép bàn, khiến khăn trải bàn tuột đi, lão
gắng gượng đứng lên. “Henry Percy, anh đã bất nhất trong vấn đề này, anh xác
quyết, rồi chối bỏ, rồi xác quyết, rồi bây giờ anh lại đưa ra lời chối bỏ nữa,
nhưng lần này không chỉ trong mắt con người. Nào... anh có muốn đặt tay lên
cuốn Kinh Thánh này mà thề trước ta và trước sự chứng kiến của nhà vua cùng
hội đồng cố vấn của ngài rằng anh không có quen biết bất chính với tiểu thư
Anne, và không có bất kỳ hôn ước nào với cô ấy?”
Henry Percy dụi mắt. Anh ta chìa bàn tay ra. Giọng run rẩy. “Tôi xin thề.”
“Thế là xong,” công tước Norfolk nói. “Anh sẽ tự hỏi tất cả những chuyện
này từ đâu mà ra, phải không?” Ông ta bước lại bên Henry Percy và nắm
khuỷu tay anh ta. “Chúng ta sẽ không còn nghe thấy gì về chuyện này nữa chứ,
cậu bé?”
Nhà vua bảo, “Howard, ngươi đã nghe anh ta tuyên thệ rồi, đừng quấy rầy
anh ta nữa. Có ai trong các vị giúp tổng giám mục đi kìa, các vị cũng thấy là
ngài không được khỏe.” Giọng nhà vua mềm mỏng, ngài mỉm cười khắp lượt
với các ủy viên hội đồng. “Quý vị, chúng ta sẽ vào nhà nguyện riêng của ta, và
chứng kiến Henry Percy chịu lễ ban thánh thể để niêm giữ lời tuyên thệ của
mình. Rồi tiểu thư Anne và ta sẽ dành cả buổi chiều để suy ngẫm và cầu
nguyện. Ta sẽ không muốn bị khuấy động.”
Warham lê bước đến bên nhà vua. “Winchester đang thay áo để phụng lễ
Mass cho ngài. Thần quay về giáo phận của mình bây giờ đây.” Miệng lẩm
bẩm, Henry nghiêng người hôn nhẫn tổng giám mục. “Henry,” tổng giám mục
nói, “thần thấy ngài đã cất nhắc trong triều đình và hội đồng của ngài những
người mà dòng dõi và đạo đức khó chịu nổi việc kiểm tra nghiêm minh. Thần
đã thấy ngài tôn sùng ý chí và sở thích riêng của ngài, gây phiền muộn và tai
tiếng cho dân Cơ Đốc. Thần đã trung thành với ngài, đến mức làm trái lương
tâm mình. Thần đã làm rất nhiều vì ngài, nhưng giờ đây thần vừa hoàn thành
điều cuối cùng mà thần sẽ không bao giờ động đến nữa.”
Tại Tu viện Austin Friars, Rafe ngóng đợi anh về. “Xong ạ?”
“Xong.”
“Bây giờ thì sao ạ?”