thẩm vấn cô ta, nhưng...” bàn tay anh lật lật xấp giấy tờ, “chẳng thấy gì ở đây,
không có báo cáo về cuộc gặp. Ta không biết đã có chuyện gì. Có lẽ ngài cố
khuyên cô ta ăn, chắc là cô ta không thích. Theo cái này...” anh đọc, “... cô ta ở
trong một tu viện tại Canterbury. Cái nhà nguyện đổ nát đã được thay mái mới
và tiền chạy vào túi giới giáo sĩ địa phương. Có những đợt chữa bệnh. Người
què đi lại được, kẻ mù nhìn thấy. Nến tự cháy sáng. Người hành hương kéo
đến chật đường. Tại sao ta có cảm giác như ta đã nghe chuyện này rồi nhỉ? Cô
ta có cả đàn tu sĩ và linh mục bao quanh, chúng hướng đôi mắt người ta lên
trời trong lúc thò tay nẫng ví của người ta. Nên chúng ta có thể giả định đó
cũng là các tu sĩ và linh mục đã hướng dẫn cô ta đi rêu rao ý kiến của cô ta về
chủ đề hôn nhân sắp tới của nhà vua.”
“Thomas More đã gặp cô ta rồi. Fisher cũng thế.”
“Được, ta sẽ lưu ý việc đó. Ồ, và... nhìn này... Mary Magdalene có gửi cho
cô ta một bức thư, sơn son thếp vàng.”
“Cô ta có đọc được không?”
“Có, có vẻ cô ta đọc được.” Anh nhìn lên. “Con nghĩ sao? Nhà vua sẽ chịu
đựng chửi rủa, nếu là từ miệng một thánh nữ. Ta cho là ngài đã quen rồi. Anne
vẫn thường nhiếc móc ngài suốt.”
“Có thể là ngài sợ.”
Rafe từng theo anh vào triều; rõ ràng là cậu còn hiểu Henry hơn một số
người đã quen biết nhà vua cả đời. “Quả đúng là ngài sợ. Ngài tin vào những
trinh nữ bình thường có thể nói chuyện với các thánh. Ngài có khuynh hướng
tin vào những lời tiên tri, trong khi... ta nghĩ nên để sự việc này tiếp tục một
thời gian. Xem ai đến gặp cô ta. Ai cúng bái cho cô ta. Một số mệnh phụ phu
nhân đã tìm gặp cô ta rồi, muốn biết trước vận số của họ và muốn cầu nguyện
cho mẹ họ thoát khỏi luyện ngục.”
“Phu nhân Exeter,” Rafe nói.
Henry Courtenay, hầu tước xứ Exeter, là người họ hàng đằng nội gần gũi
nhất của nhà vua, cũng là một người cháu nội của tiên vương Edward; bởi thế,
sẽ là người hữu dụng cho Hoàng đế khi ông ta đem quân đến hòng truất phế
Henry và đưa một vua mới lên ngôi. “Nếu ta là Exeter, ta sẽ không để vợ ta cặp
kè với một đứa con gái điên điên khùng khùng để cho bà ta ôm ấp cái mộng
rằng một ngày kia bà ta sẽ là hoàng hậu.” Anh bắt tay thu xếp giấy tờ. “Cô gái
này, con biết không, cô ta cả quyết là có khả năng làm người chết sống lại.”