Anh đưa bàn tay che miệng. “Nếu Posset cần một luật sư, các anh biết tìm
tôi ở đâu rồi đấy.”
“Thầy Cromwell,” một tay lớn tuổi quàu quạu của phường hội Da thú nói,
“anh triệu tập cuộc gặp này. Hãy đặt cho chúng ta vấn đề gì nghiêm trọng đi.”
“Thiên hạ đang đặt ra nhiều bài vè,” Monmouth nói, “về tiểu thư Anne - mà
lời lẽ không nên nhắc lại ở đây. Gia nhân của Thomas Boleyn phàn nàn bọn họ
bị réo chửi ở ngoài phố. Bị ném đồ uế tạp vào chế phục. Các ông chủ phải
kiểm soát đám thợ học việc. Những đàm tiếu bất trung nên báo cáo lại.”
“Cho ai?”
Anh ta nói, “Tôi đây này.”
Anh thấy Johane ở Tu viện Austin Friars. Cô đã có lời cáo lỗi để ở nhà
không đến đám tang: trời mùa hè này lạnh. “Hãy hỏi xem anh biết chuyện bí
mật gì nào,” anh bảo.
Cô làm dáng, xoa xoa chóp mũi. “Để xem nào. Anh biết đến từng đồng si
linh trong ngân khố của nhà vua à?”
“Anh biết đến từng đồng xu. Không phải chuyện đó. Hỏi đi. Chị yêu.”
Khi cô đã đoán đủ thứ, anh bảo, “John Parnell sẽ cưới Lucy.”
“Cái gì? Nhưng John Petyt còn chưa kịp xanh cỏ mà?” Cô quay đi, để trấn
tĩnh lại vì điều cô đang cảm thấy dù là gì đi nữa. “Những người anh em của
anh gắn bó với nhau. Gia đình John Parnell không phải là không có người theo
dị giáo. Anh ta có một gia nhân đang nằm trong nhà tù của giám mục
Stokesley, em nghe nói thế.”
Richard Cromwell thập thò ngoài cửa. “Thưa cậu. Tháp. Gạch. Năm si linh
một nghìn.”
“Không.”
“Dạ.”
“Ta cứ nghĩ chị ấy sẽ cưới loại người nào an toàn hơn.”
Anh đi ra cửa. “Richard, lại đây.” Quay về phía Johane. “Anh nghĩ chị ta
không quen biết ai.”
“Dạ sao thưa cậu?”
“Mặc cả bớt đi sáu xu, và kiểm tra mọi lô hàng. Điều con nên làm là chọn ra
vài viên từ mỗi lô, xem xét thật kỹ vào.”