thánh George, con bé cứ cúi gằm khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhìn cắm vào
các ngón chân như thể nó sợ vấp.
Tại bữa yến tiệc Anne ngồi bên cạnh Henry trên bục cao, và khi quay qua để
nói với nhà vua thì hàng mi đen cô ta phết trên hai gò má. Cô ta gần như đã ở
đó rồi, gần như chạm đích rồi, thân thể cô ta căng như dây cung, làn da rắc
vàng, ánh màu vàng mơ và mật ong; mỗi khi nhoẻn cười, mà cô ta làm thế
thường xuyên, cô ta khoe hàm răng nhỏ xinh, trắng và sắc. Cô ta đang tính
trưng dụng chiếc thuyền vương giả của Katherine, cô ta nói với anh, và cho
xóa đi hai chữ “H & K”, tẩy sạch các phù hiệu của Katherine. Nhà vua đã cho
người đi đòi lại các món trang sức từ tay Katherine, để cô ta đeo trong chuyến
đi Pháp đã dự định. Anh đã ở bên cô ta cả một buổi chiều, rồi hai, ba buổi
chiều tháng Chín đẹp trời, cùng với thợ kim hoàn của nhà vua vẽ các kiểu mẫu,
và anh với tư cách chuyên gia về ngọc để đưa thêm các gợi ý; Anne muốn làm
lại các bộ trang sức. Đầu tiên Katherine từ chối giao lại ngọc ngà trang sức. Bà
nói bà không thể rời bỏ vật sở hữu của hoàng hậu Anh để trao vào bàn tay của
nỗi ô nhục cho thế giới Cơ Đốc. Phải có chỉ lệnh của nhà vua bà mới chịu giao
lại món bổng lộc đó.
Anne hỏi ý anh trong mọi chuyện; cô ta nói, cười cười, “Cromwell, ông là
người của ta.” Gió đã thuận buồm và thủy triều đang dâng cho anh. Anh có thể
cảm nhận sức đẩy đó dưới chân. Audley bạn anh chắc chắn sẽ được chuẩn y vị
trí đại pháp quan; nhà vua đang quen dần với việc sử dụng anh ta. Những triều
thần già nua đã xin cáo quan, thà thế còn hơn thần phục Anne; quan tổng quản
mới là ngài William Paulet, một người bạn của anh từ thời Wolsey. Rất nhiều
trong số triều thần mới là bạn thời Wolsey của anh. Mà đức hồng y thì không
tin dùng những thằng ngốc.
Sau lễ Mass và lễ thụ phong của Anne, anh đứng chờ giám mục Winchester
thay áo lễ, trút bỏ phẩm phục mà mặc vào bộ đồ phù hợp hơn cho một cuộc hội
hè thế tục. “Anh có khiêu vũ không?” Anh hỏi giám mục. Anh ta ngồi trên bậu
cửa sổ bằng đá, khá hờ hững nhìn xuống những việc diễn ra trong các sàn bên
dưới, những nhạc công đang đem vào sáo và đàn luýt, đàn hạc và vĩ cầm ba
dây, kèn ô boa, đàn viol và trống. “Anh có thể tạo một hình dáng đẹp. Hay bây
giờ anh là giám mục rồi nên không khiêu vũ nữa?”
Stephen nói theo mạch ý nghĩ riêng. “Có lẽ anh nghĩ việc đó đã là đủ đối với
bất cứ phụ nữ nào, phải không, được đường hoàng trở thành nữ hầu tước? Bây