London; lúc ấy tháng Mười một và, chậc, mưa. Khi tiên vương đến, tùy tùng
của bà ấy vẫn giữ cung cách Tây Ban Nha: công chúa vẫn phải che mạng, cho
đến khi tân lang được thấy cô dâu trong đêm hôn lễ. Nhưng anh biết tiên
vương rồi đấy!”
Dĩ nhiên Thomas không biết; anh sinh ra vào khoảng thời gian mà ông vua
già đó, một kẻ suốt đời phản loạn và lưu vong, tìm cách giành lấy cái ngai
vàng bấp bênh. Wolsey nói như thể ngài đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, là
một chứng nhân, và trên một phương diện nào đó thì đúng là vậy, vì quá khứ
mới đây đã tự nó sắp xếp đúng theo khuôn mẫu mà cái đầu thượng thặng của
ngài công nhận, và vừa mắt ngài. Ngài mỉm cười. “Tiên vương, khi ấy đã già,
chỉ một mảy may cũng có thể đem lòng ngờ vực. Nhà vua giả vờ ghìm cương
ngựa để tham vấn đoàn tùy tùng của ông, thế rồi ông nhảy phắt - ông vẫn là
một người gầy gò - từ trên yên ngựa xuống, nói vào mặt những người Tây Ban
Nha kia, rằng ông sẽ xem mặt công chúa. ‘Đất đai của ta và luật lệ của ta,’ ông
nói; ‘ở đây chúng ta không có mạng miếc gì cả. Tại sao ta không được phép
nhìn công chúa, ta bị lừa à, cô ta dị dạng à, có phải các ngươi định gả một con
quái vật cho Arthur con trai ta?’”
Thomas nghĩ, ông ta còn quá thể hơn cả một tay xứ Wales.
“Trong lúc đó các nữ tỳ đã đưa cái sinh linh nhỏ nhắn ấy vào giường; hoặc
nói đã làm vậy, vì họ nghĩ ở trong giường thì công chúa được an toàn trước nhà
vua. Nhưng không hề. Vua Henry sải bước qua các gian phòng, trông như thể
ông sẵn sàng xé tung các tấm phủ giường. Đám nữ tỳ đã quấn công chúa lại
trong chừng mực họ nghĩ còn tạm coi được. Nhà vua xộc vào. Nhìn thấy công
chúa, ông quên cả tiếng La tinh. Ông lắp bắp và trở lui như một thằng bé
sượng sùng líu lưỡi.” Đức hồng y cười tủm tỉm. “Rồi đến lần đầu tiên bà ấy
khiêu vũ trong điện - hoàng tử Arthur đáng thương của chúng ta ngồi trên bệ
cao mỉm cười, nhưng cô gái nhỏ thì không thể ở yên trên ghế - chẳng ai biết
các điệu nhảy Tây Ban Nha, nên công chúa cùng một nữ tỳ ra khiêu vũ. Ta sẽ
không bao giờ quên được cái dáng xoay đầu của công chúa, cái khoảnh khắc
mái tóc đỏ tuyệt vời lòa xòa xuống một bên vai... Tay đàn ông nào trông thấy
mà không mường tượng - dù điệu nhảy đó thật ra rất nghiêm trang... Ai cha.
Cô ấy mười sáu tuổi.”
Đức hồng y nhìn sững vào không trung và Thomas nói, “Chúa tha thứ cho
cha ạ?”