Còn một câu chuyện nữa về Katherine, một câu chuyện khác. Khi Henry đi
chinh chiến ở Pháp, ngài để Katherine làm nhiếp chính. Quân Scotland tràn
xuống; chúng bị đánh tả tơi và vua của chúng bị chặt đầu ở Flodden. Chính
Katherine, thiên thần trắng trẻo hồng hào, đã định bỏ cái thủ cấp đó vào túi gửi
qua eo biển đến doanh trại để cổ vũ nhà vua - chồng của cô. Chúng thần đã can
ngăn, bảo cô hay rằng đó là một cử chỉ không giống người Anh chút nào. Vậy
là, thay vào đó, cô gửi một bức thư. Kèm theo thư là tấm chiến bào của vua xứ
Scotland tử trận, tả tơi và cứng đờ máu khô của ông ta.
Lửa tắt, khúc củi thành tro lịm dần; đức hồng y, nãy giờ đắm mình vào
mộng tưởng, đứng lên khỏi ghế và tự đưa chân hất nó vào. Ngài đứng cúi nhìn
xuống đất, xoay mấy chiếc nhẫn trên ngón tay, chìm trong suy tư. Rồi ngài lắc
đầu choàng tỉnh và bảo, “Đi suốt rồi. Về nhà đi. Đừng ngủ mơ thấy bọn
Yorkshire.”
Thomas Cromwell lúc này chỉ mới quá bốn mươi tuổi. Anh là một người
đàn ông không cao nhưng cường tráng, vẻ mặt anh nói lên nhiều điều, mà rõ
rệt nhất là biểu lộ sự kiềm chế niềm khoái trá. Tóc anh đen, dày và gợn sóng,
và đôi mắt nhỏ rất tinh anh sáng lên trong khi trò chuyện: sứ thần Tây Ban Nha
sẽ kể cho chúng ta như vậy, sớm thôi. Người ta nói rằng anh thuộc lòng toàn
bộ kinh Tân Ước bằng tiếng La tinh, và một người dưới trướng của đức hồng y
cần có năng lực như vậy - sẵn sàng đọc ra một đoạn kinh sách khi các cha bề
trên lầm lẫn vấp váp. Anh nói giọng trầm và nhanh, phong thái vững vàng; anh
luôn ung dung tự tại khi ở tòa cũng như trên sóng nước, ở Tòa Giám mục cũng
như trong sân một khách điếm. Anh biết thảo hợp đồng, huấn luyện chim ưng,
vẽ bản đồ, chặn đứng một cuộc ẩu đả ngoài đường, trần thiết nhà cửa và chỉ
định một bồi thẩm đoàn. Anh sẽ sẵn sàng trích dẫn cho ta một câu phù hợp tình
huống từ các tác gia cổ, từ Plato đến Plautus và ngược lại. Anh biết những bài
thơ mới và có thể đọc lên bằng tiếng Ý. Anh luôn làm việc, thức dậy trước tiên
và đi ngủ sau cùng. Anh làm ra tiền và biết chi tiêu. Anh sẽ liều đánh cuộc
trong bất cứ việc gì.
Thomas đứng lên để ra về, nói, “Nếu cha đã thưa với Chúa và đúng là mặt
trời ló dạng thì nhà vua sẽ có thể cưỡi ngựa ra ngoài cùng đám vương tôn, và
nếu nhà vua đã không bực dọc tù túng đến thế thì tâm trạng ngài sẽ khá lên, và
có lẽ ngài không nghĩ đến Sách Lê vi nữa, và cuộc sống của cha sẽ dễ chịu
hơn.”