“Anh chỉ hiểu được nhà vua phần nào thôi. Ngài ấy thích thần học, hầu như
cũng ngang với thích cưỡi ngựa ra ngoài chơi.”
Thomas đã ra đến cửa. Wolsey nói, “Nhân đây ta bảo, cuộc nói chuyện ở
triều... công tước xứ Norfolk than phiền rằng ta đã gọi một ác thần và dẫn dắt
hắn theo đuổi ông ta khắp nơi. Nếu có ai đề cập chuyện đó với anh... thì cứ
chối phắt đi.”
Anh vẫn đúng ở cửa, chậm rãi nở nụ cười. Đức hồng y cũng cười, như để
nói rằng, ta sẽ để dành rượu ngon cho đến phút chót. Ta lại không biết anh
thích gì hay sao? Rồi hồng y lại cúi xuống các giấy tờ trên bàn. Ngài là người
mà, khi phụng sự Anh quốc, hiếm khi cần ngủ; bốn tiếng đồng hồ đủ làm ngài
tươi tỉnh lại, và ngài sẽ thức dậy khi chuông bên điện Westminster lại rung
buổi sớm mai ẩm ướt, âm u, đầy sương khói một ngày tháng Tư nữa.
“Chúc cha ngủ ngon,” anh nói.
“Chúa ban phước cho anh, Tom.”
Ở bên ngoài, các tùy tùng của anh đốt đuốc đợi sẵn để đưa anh về nhà. Anh
có một ngôi nhà ở Stepney nhưng đêm nay anh về ngôi nhà trên phố. Một bàn
tay đặt lên tay anh: đó là Rafe Sadler, một chàng trai mảnh khảnh có đôi mắt
màu nhạt. “Việc ở Yorkshire thế nào rồi?”
Nụ cười của Rafe lấp lánh, gió kéo lửa từ ngọn đuốc vào màn sương mưa
mờ đục.
“Ta không phải nói chuyện đó; đức hồng y sợ chuyện đó làm bọn ta ngủ
thấy ác mộng.”
Rafe cau mày. Suốt hai mươi mốt năm tuổi đời cậu chưa từng gặp ác mộng;
từ lúc lên bảy đã luôn ngủ yên dưới mái nhà Cromwell, đầu tiên ở phố
Fenchurch rồi bây giờ ở Tu viện Austin Friars; cậu lớn lên với một đầu óc
minh mẫn, và những nỗi lo ban đêm của cậu đều là những điều thiết thực: lo
trộm, lo chó sổng, lo những cái hố bất ngờ trên đường.
“Công tước xứ Norfolk...” anh nói, nhưng rồi, “thôi, đừng để ý. Ai hỏi thăm
ta khi ta đi xa?”
Những con phố ướt đẫm và vắng tanh; sương từ sông cứ tràn dần lên.
Những vì sao chìm trong hơi ẩm và mây. Khắp thành phố là cái mùi ngòn ngọt
tan rữa của những tội lỗi ngày qua chưa hồi tưởng. Công tước Norfolk quỳ gối,
răng lập cập vào nhau, bên giường ngủ; ngòi bút của đức hồng y trong đêm
khuya sột soạt, sột soạt, như thể có một con chuột dưới đệm giường. Trong lúc,