III
TẠI TU VIỆN AUSTIN FRIARS
1527
Lizzie vẫn còn thức. Khi nghe thấy gia nhân ra mở cửa cho anh vào, cô ra, bế
con chó nhỏ đang vùng vẫy kêu ăng ẳng.
“Quên mất anh sống ở đâu rồi à?”
Anh thở dài.
“Ở Yorkshire thế nào?”
Anh nhún vai.
“Đức hồng y à?”
Anh gật đầu.
“Anh ăn chưa?”
“Rồi.”
“Anh mệt?”
“Không mệt lắm.”
“Anh uống không?”
“Ừ.”
“Vang Rhine?”
“Sao lại không nhỉ.”
Ván ốp tường đã được sơn. Anh đi vào vùng sáng vàng kim và xanh lục dịu.
“Gregory...”
“Thư nhé?”
“Đủ cả.”
Cô đưa anh bức thư và con chó rồi đi lấy rượu. Rồi cô ngồi xuống, cũng
uống một cốc.
“Nó chào hỏi mình. Làm như chỉ có một người. Tiếng La tinh dở tệ.”
“À, ừ,” cô nói.