“Thôi, nghe này. Nó mong em vẫn khỏe. Hy vọng anh vẫn khỏe. Hy vọng
các cô em gái đáng yêu Anne và bé Grace vẫn khỏe. Bản thân nó vẫn khỏe. Và
giờ thì dừng bút vì không còn thời gian, rồi đến ký tên đứa con trai ngoan,
Gregory Cromwell.”
“Ngoan à?” Cô nói. “Thế thôi à?”
“Thì bọn chúng chỉ được dạy đến chừng đó.”
Con Bella gặm đầu ngón tay anh, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh như
hai vầng trăng lạ lẫm. Liz trông khỏe mạnh, dù héo hon vì ngày dài; hàng nến
cao và thẳng đứng sau lưng cô. Cô đeo chuỗi ngọc trai và thạch ngọc lựu mà
anh tặng cô dịp năm mới.
“Nhìn em dễ chịu hơn nhìn đức hồng y nhiều,” anh nói.
“Đó là lời khen dở nhất một phụ nữ từng nhận được.”
“Vậy mà anh đã nghĩ câu đó suốt trên đường từ Yorkshire về.” Anh lắc đầu.
“À được!” Anh nâng bổng con chó lên; nó vung chân vui vẻ. “Việc làm ăn thế
nào?”
Liz làm ít sản phẩm lụa. Những đuôi tua cho dấu niêm phong văn thư;
những tấm lưới buộc tóc xinh xắn cho các tiểu thư trong triều. Cô nuôi hai đứa
gái học việc trong nhà, và có con mắt nhạy bén về thời trang; nhưng cũng như
mọi khi, cô phàn nàn về những người trung gian, về giá sợi.
“Ta nên đi Genoa,” anh bảo. “Anh sẽ dạy em xem và đánh giá các nhà cung
cấp.”
“Thích quá nhỉ. Nhưng anh có bao giờ xa đức hồng y được đâu.”
“Tối nay ngài ấy cố thuyết phục anh tìm hiểu người trong cung hoàng hậu.
Những người nói tiếng Tây Ban Nha.”
“Thế sao?”
“Anh đã nói ngài rằng tiếng Tây Ban Nha của anh không đủ làm chuyện
đó.”
“Không đủ ư?” Cô cười. “Anh né tránh đấy thôi.”
“Ngài ấy không cần phải biết hết những gì anh biết.”
“Em vừa đến khu Cheapside,” cô nói. Cô kể tên một người bạn cũ, là vợ một
thợ cả kim hoàn. “Anh muốn nghe tin mới không? Người ta đã đặt mua một
viên ngọc lục bảo lớn và cho dát ngọc để làm một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn
của phụ nữ.” Cô ra dấu cho anh thấy viên ngọc lục bảo to bằng ngón tay cái.