“Mất vài tuần phấp phỏng mới thấy nó đây, rồi người ta gia công nó ở
Antwerp.” Mấy ngón tay cô búng ra. “Vỡ tan tành!”
“Vậy ai chịu thiệt hại?”
“Thợ cắt ngọc nói anh ta bị lừa, viên ngọc đã bị một vết nứt kín trong phần
đá nền. Người buôn ngọc bảo, nếu là vết nứt kín, làm sao tôi biết được. Thợ cắt
nói vậy thì anh đi mà đòi thiệt hại ở nhà đã bán ngọc cho anh...”
“Họ sẽ mất hàng năm kiện tụng đấy. Họ có kiếm được viên khác không?”
“Họ đang cố. Nên chúng em nghĩ chắc đây là việc của nhà vua. Ở London
này không ai tìm mua một viên đá cỡ ấy. Thế thì viên đá quý ấy dành cho ai?
Không phải cho hoàng hậu.”
Lúc này con Bella nhỏ nhắn nằm dài trên cánh tay anh, mắt nhấp nháy, đuôi
vẫy nhẹ. Anh nghĩ, mình sẽ tò mò muốn biết liệu có xuất hiện một chiếc nhẫn
ngọc lục bảo không và khi nào. Đức hồng y sẽ kể với mình. Đức hồng y bảo,
rất tốt, việc này làm nhà vua hoãn lại mà lo tìm quà, nhưng đến hè thì ngài ấy
sẽ đưa được cô ta vào giường, chắc chắn rồi, và đến mùa thu thì sẽ chán, cho
cô ta về vườn; nếu ngài không làm, ta sẽ làm. Nếu Wolsey đang xúc tiến đưa
về một công chúa người Pháp mắn đẻ, ngài sẽ không muốn những tuần đầu của
cô ta bị phá hỏng vì mấy trận cãi vã thù oán với mấy bà thiếp bị thất sủng. Nhà
vua, Wolsey nghĩ, cần tỏ ra rắn mặt hơn với những người đàn bà của ngài.
Liz đợi một lát, rồi cô hiểu cô sẽ không được một lời gợi ý nào. “Này, còn
Gregory,” cô nói. “Mùa hè đến nơi rồi. Ở đây, hay đi?”
Gregory sắp được mười ba tuổi. Thằng bé ở Cambridge với gia sư. Anh đã
gửi mấy đứa cháu, các con trai của em gái Bet, lên học với Gregory; đó là một
việc anh thấy vui khi làm cho gia đình mình. Mùa hè là lúc cho chúng nghỉ
ngơi; ở thành phố thì chúng làm gì? Cho đến giờ Gregory vẫn không hứng thú
lắm với sách vở, cho dù cậu thích được nghe kể chuyện, chuyện về rồng,
chuyện về người cây sống trong rừng; anh có thể lôi cậu qua đánh vật một
đoạn tiếng La tinh nếu thuyết phục được cậu rằng cứ đọc rồi sẽ thấy một câu
chuyện về con rắn biển hay con ma. Cậu thích ở trong rừng, ở ngoài đồng và
cậu thích săn bắn. Cậu còn phải cao lớn thêm nữa, và họ hy vọng cậu sẽ trở
nên cao lớn.
Ông ngoại của nhà vua, như người già nào cũng sẽ kể lại cho ta nghe, cao
gần hai mét. (Thế nhưng cha của nhà vua lại chỉ cao lớn hơn Morgan Williams
chút đỉnh.) Nhà vua cũng cao hơn một mét tám đôi chút, và đức hồng y cao