“Cô để tặng ngọc lục bảo ấy?” Cô nói. “Em hỏi chỉ vì mọi người bảo nhà
vua đang tính làm một việc cực kỳ quái lạ; mà thật em không thể tin được
chuyện đó. Nhưng trong thành đang đồn ầm lên.”
“Thật sao?” Tin đồn đã đi trước, trong hai tuần lễ anh ở miền Bắc giữa
những thằng trán vồ.
“Nếu ngài ấy cố làm việc đó,” cô bảo, “thì một nửa thế giới sẽ phản đối.”
Anh chỉ nghĩ một điều, và Wolsey cũng chỉ nghĩ một điều, rằng Hoàng đế và
nước Tây Ban Nha hẳn sẽ chống lại việc đó. Chỉ Hoàng đế thôi. Anh mỉm cười
trong bóng tối, khoanh hai tay sau đầu. Anh không hỏi mà chờ Liz kể xem
những ai phản đối. “Tất cả phụ nữ,” cô bảo. “Tất cả phụ nữ khắp nơi trên nước
Anh. Tất cả những phụ nữ có con gái mà không có con trai. Tất cả những phụ
nữ từng mất một đứa con. Tất cả những phụ nữ đã mất hết hy vọng có một đứa
con. Tất cả những phụ nữ bốn mươi tuổi.”
Cô gối đầu lên vai anh. Mệt quá không nói nổi nữa, cả hai nằm lặng bên
nhau, trên tấm trải bằng loại lanh hảo hạng, dưới tấm chăn chần bằng xa tanh
vàng Thổ Nhĩ Kỳ. Thân thể họ thoang thoảng tỏa ra hương thơm của mặt trời
và thảo dược. Anh nhớ là bằng tiếng xứ Castile, anh có thể hạ nhục thiên hạ.
“Anh ngủ đấy à?”
“Không. Đang nghĩ.”
“Thomas,” cô nói, giọng có vẻ thảng thốt, “ba giờ rồi.”
Rồi sáu giờ. Anh nằm mơ thấy tất cả phụ nữ Anh quốc trên giường, xô đẩy
và cố tống anh ra khỏi giường. Vậy là anh dậy, đọc cuốn sách từ Đức gửi về,
trước khi Liz kịp nói gì.
Cô có nói gì đâu; hay chỉ khi bị khiêu khích, cô bảo, “Em đọc cuốn kinh cầu
nguyện là đủ rồi.” Và thật là cô vẫn đọc cuốn đó, lúc giữa ngày lơ đãng cầm
cuốn sách trên tay - nhưng một mắt vẫn trông chừng công việc đang làm - xen
vào những lời tụng lầm rầm là những câu chỉ dẫn sai bảo gia nhân; cuốn đó là
một món quà cưới, một cuốn kinh nhật tụng, của người chồng trước tặng cô và
ghi vào đó tên họ của cô sau khi cưới, Elizabeth Williams. Đôi khi, nổi lòng
ghen, anh những muốn viết vào đó cái gì đó khác, những tình cảm trái ngược;
anh biết người chồng trước của Liz nhưng không có nghĩa là anh ưa gì anh ta.
Anh đã bảo, “Liz này, có cuốn của Tyndale, cuốn Tân Ước, trong cái rương có
khóa đó, đọc đi, chìa khóa đây;” thì cô bảo, “nếu anh quan tâm thế thì anh đọc