cho em đi,” và anh bảo, “sách viết bằng tiếng Anh, em tự đọc đi: cái chính là
đấy, Lizzie. Em đọc rồi em sẽ ngạc nhiên về những gì không có trong đó.”
Anh đã nghĩ khơi gợi như vậy sẽ lôi cuốn được cô: nhưng hình như là
không. Anh không tưởng tượng được cảnh mình ngồi đọc cho người nhà; anh
không giống như Thomas More, thuộc dạng thầy tu xuất, một cha cố thất chí.
Anh chưa bao giờ thấy More - một vì sao ở một vòm trời khác, hạ cố cho anh
một cái gật đầu nghiêm nghị - mà lại không muốn hỏi ông ta, này ông sao thế
hả? Hay ông thấy tôi làm sao à? Tại sao mọi thứ ông biết, mọi điều ông học lại
khẳng định cho những gì ông tin trước đó? Trong khi về phần tôi, những gì tôi
nếm trải và trưởng thành, những gì tôi vốn nghĩ là mình tin cứ vỡ vụn dần đi,
một mẩu rồi một mảnh rồi lại một mảnh nữa. Mỗi tháng qua đi, những gì chắc
chắn của thế giới này cứ vỡ ra: và cả cái thế giới kế tiếp nữa. Chỉ cho tôi xem
chỗ nào, trong Kinh Thánh ấy, nói về “luyện ngục”. Chỉ cho tôi xem những
chỗ nào nói về các thánh tích, tu sĩ, nữ tu. Chỉ tôi xem chữ “giáo hoàng” nằm ở
đâu.
Anh quay lại đọc cuốn sách tiếng Đức. Nhà vua, được Thomas More giúp
sức, đã viết một cuốn sách chống Luther, nhờ việc đó mà được giáo hoàng ban
danh hiệu Người Bảo vệ Đức tin. Chẳng phải anh yêu quý gì Cha Martin; anh
với đức hồng y cùng cho rằng nếu không có Martin Luther trên đời thì vẫn
hơn, hay tốt hơn là ông ta sinh ra làm người tế nhị hơn. Tuy nhiên, anh vẫn
theo sát những gì được viết ra, theo sát tình hình những gì được tuồn qua các
cảng ở Eo Biển, những vịnh biển hẹp vùng Đông Anglia, những nhánh sông
thủy triều mà một con thuyền nhỏ chở chuyến hàng mờ ám có thể cập bãi rồi
chống sào lui ra, dưới ánh trăng, ra biển. Anh luôn cho đức hồng y hay tin, để
khi More cùng các giáo sĩ thân cận của ông ta ập đến, hét ra lửa những tin tức
về bè dị giáo gần đây nhất thì đức hồng y có thể làm cử chỉ xoa dịu và nói,
“Quý vị, ta đã được thông báo rồi.” Wolsey sẽ đốt sách, chứ không thiêu
người. Ngài đã làm thế, chỉ một lần hồi tháng Mười năm ngoái, ở thập giá nhà
thờ thánh Paul: một cái lò thiêu ngôn ngữ tiếng Anh, ngốn vào lửa bao nhiêu
truyện kể và mực in.
Cuốn Tân Ước anh cất trong rương là bản in lậu ở Antwerp, dễ kiếm được
hơn bản chính thức in ở Đức. Anh biết William Tyndale; trước khi London trở
nên quá nguy hiểm với anh ta, anh ta đã trọ sáu tháng trong thành phố với
Humphrey Monmouth, một người buôn vải. Anh ta là một người chính trực,
một người cứng cỏi, vậy mà Thomas More gọi anh ta là Thú Dữ; trông như thể