Wykys biết mình nên có mặt ở Antwerp và Bergen op Zoom, nhưng ông lại
không thích vượt biển. “Đi với tôi ông ấy sẽ ổn thôi,” anh nói với bà chủ
Wykys. “Tôi quen một gia đình tử tế sẽ cho chúng tôi ở nhờ.”
“Được rồi, Thomas Cromwell,” bà ta bảo. “Lưu ý điều này nhé. Không uống
đồ lạ Hà Lan. Không đàn bà. Không nghe giảng đạo cấm dưới hầm. Tôi biết
anh làm gì đấy.”
“Tôi không biết liệu tôi có tránh được các nhà hầm không.”
“Thỏa thuận thế này. Anh có thể đưa ông ấy đi nghe giảng nếu anh không
đưa đến nhà thổ.”
Anh đồ rằng lòng nhân từ bắt nguồn từ một gia đình mà sách vở của John
Wycliffe thường được giữ gìn và trích dẫn, nơi người ta làu thông kinh sách
bằng tiếng Anh; những mẩu ghi chép được cất giữ, những câu thơ cấm giữ kín
trong đầu. Những thứ này lưu truyền qua các thế hệ, cũng như màu mắt và
dáng mũi di truyền, cũng như di truyền tính nhu mì hay khả năng yêu thương,
như sức mạnh cơ bắp hay nhu cầu mạo hiểm. Thời này, nếu anh phải mạo hiểm
thì mạo hiểm với thầy giảng đạo còn hơn với gái điếm; tránh xa ngài Sốt Xuất
Huyết, mà ở Florence gọi là sốt gợn sóng, còn ở Naples, không nghi ngờ gì,
gọi là bệnh mục xương Florence. Lương tri thì ép buộc kiêng khem - ở bất cứ
nơi nào trên khắp châu Âu, gồm cả các đảo ở đây. Cuộc sống của chúng ta bị
hạn chế theo cách ấy, còn cuộc sống của cha ông chúng ta thì không.
Ở trên thuyền, Thomas lại nghe những lời than vãn quen thuộc của đám
hành khách: lũ con hoang, những tay hoa tiêu này, không thèm đánh dấu luồng
lạch, những thứ độc quyền của người Anh. Các thương nhân của Hội buôn
thích người của họ đưa thuyền đến tận Gravesend hơn: người Đức là một
phường trộm cướp, nhưng bọn họ lại biết cách đưa thuyền đi ngược dòng. Lão
Wykys ra ngoài biển thì say sóng. Anh bèn ở lại trên boong, giúp vài việc nhà
thuyền; “anh chắc đã từng là một thằng bé nhà thuyền,” một thủy thủ nói. Khi
đã đến Antwerp, anh và lão Wykys tìm đến dấu hiệu Chúa Thánh Thần. Tay
gia nhân ra mở cửa hét toáng lên “Thomas về với chúng ta này,” cứ như anh
chết rồi nay sống lại. Ba ông già chạy ra, ba người anh em trên chiếc thuyền
buổi nào, xuýt xoa, “Thomas, đứa trẻ bụi đời tội nghiệp, anh bạn nhỏ bị đánh
đập của bọn ta. Mừng anh đến, vào đây sưởi ấm đi nào!”
Chỉ ở đây anh mới còn là thằng bé bị đòn roi và trốn chạy.