bên cạnh anh, Rafe tóm tắt các tin tức ở văn phòng, anh vạch ra lời phủ nhận,
gửi những người có liên quan: “Đức hồng y bác bỏ hoàn toàn bất cứ lời quy
kết nào rằng ngài đã sai một linh hồn ác đến rình công tước xứ Norfolk. Ngài
phản đối ý đó bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có được. Không có con bê cụt
đầu, không thiên thần sa ngã trong bộ dạng một con chó thè lưỡi, không tấm
vải liệm cũ biết bò, không một Lazarus hay một thây ma sống lại nào do ngài
cử đến để theo đuổi công tước: cũng không có một sự theo đuổi nào như thế
đang được dự liệu.”
Có tiếng ai đó gào la, phía những cầu tàu. Đám chèo đò đang hát. Một tiếng
quẫy nước xa xăm, yếu ớt; có lẽ họ đang dìm ai đó. “Việc đức hồng y chúng tôi
đưa ra tuyên bố này không phương hại gì đến quyền của ngài ấy được quấy
quả và khiến cho công tước xứ Norfolk đau khổ bằng bất cứ phương tiện âm
thuật nào mà trí khôn ngoan đức hồng y có thể chọn: vào bất cứ thời điểm nào
trong tương lai, và không báo trước: chỉ tùy theo quan điểm của đức hồng y
trong việc này.”
Thời tiết này làm cho những vết sẹo cũ trở đau. Nhưng anh bước vào ngôi
nhà của mình như thể đang vào lúc giữa ngày: tươi cười, và tưởng tượng ra
cảnh ngài công tước run lẩy bẩy. Đã một giờ sáng. Công tước Norfolk, trong trí
tưởng tượng của anh, vẫn đang quỳ. Một con tiểu yêu mặt mày đen đúa cầm
đinh ba đang chọc vào hai gót chân chai sần của ông ta.